Lời hẹn cùng chiếc áo xanh là truyện ngắn mới của thầy Trần Tùng Chinh, Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, lấy cảm hứng từ những ngày thi Quốc gia, khi thầy đi gác thi và ngắm nhìn những giọt mồ hôi trên màu áo xanh tình nguyện… Enews xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chiều nay có điểm thi.

Tụi bạn, đứa nào cũng xôn xao. Mới có đứng bóng, sau khi lùa vội ba hột cơm vô bụng, con Lá, con Thơm đã rôm rả đèo nhau tới í ới gọi tên tôi trước ngõ. Một Ngót ơi, hai Ngót à, mau mau đi coi điểm, làm tôi không kịp lùa bầy vịt ra sau nhốt vô chuồng sớm. Tụi nó hăm he, chỉ có mầy là chộn rộn nhất thôi, nghe nói cả triệu thí sinh và phụ huynh đến giờ G, chỉ cần đếm một hai ba, chui vô mạng là bảo đảm kẹt cứng ngắt, có khi tới tối mù hay sớm hơn thì cũng chạng vạng, chưa chắc đã coi được điểm đâu. Nên có việc gì tía má giao, làm ơn nhanh tay lẹ chân hoàn thành cho sớm, hay tụi tao đến phụ một tay làm tiếp cho mau rồi xin phép hai ông bà già đi ra chợ huyện một bữa, hùn với tụi này vô tiệm nét, thuê một máy, ngồi rình.

Thế là con nhỏ tôi, ba đầu sáu tay mọc ra để tranh thủ kịp đi cùng tụi nó. Đổ cây chuối xuống xắt, bầm chung với đám rau muống già hái đàng sau, trộn với thức ăn gia súc rồi đổ vào máng heo. Lùa bầy vịt vô chuồng cũng đơn giản vì vắng cả chục con hôm trước bán kiếm tiền đi thi. Khoét sâu hơn đường rãnh, dẫn nước thoát ra khỏi rẫy cải mới nảy mầm gặp trận mưa đêm qua to trút nước. Hái trước tiếp tía má ít đậu đũa, dưa leo để sớm mai má đem ra chợ…

Loay hoay vậy, chỉ kịp ăn cơm, chưa kịp làm gì khác đã nghe hai con nhỏ léo nhéo trước sân.

- Ngót ơi, xong chưa mậy?

- Ra trễ, là hết máy tính đó, bà rùa ơi…

Tôi nhảy tót vô buồng tắm, nói với ra:

     - Chờ tao chút, một phút ba mươi giây, tao mới đi bắt hôi về, không tắm rửa là tụi mày không dám cho tao quá giang đó!

Tôi tắm tốc hành, nhưng cũng kịp xoa xoa vết sẹo trên mắc cá chân đã liền da. Hơi bồi hồi một chút. Rồi chỉ trong tích tắc, ba đứa nhảy tót lên xe đạp, không cần hô xuất phát đã tức tốc gò lưng đạp một mạch thẳng tiến ra chợ huyện.

Con Lá, con Thơm nôn coi điểm một, tôi nôn tới mười.

Thật ra có nhiều lý do để tôi mong mỏi ngày đêm đến ngày có kết quả sau mùa thi cử gian nan cực khổ vừa qua.

Để coi, đầu tiên, má hăm, tao cho mày ăn học tới tú tài là đuối lắm rồi, Ngót à, kỳ này ráng học, rớt cái bịch là má gả mày đi đó nghen. Má thiệt là, con gái bây giờ khác xưa rồi, hổng lẽ mới nhổ giò đã đi ôm cục nợ, gặp mấy thẳng quỷ choi choi ở xóm, tối ngày bắt mâm nhậu nhẹt, chắc cắn lưỡi. Rồi chưa gì hết đã đẻ con, sòn sòn năm một, là đem chôn luôn. Biết má nói chơi nhưng nghĩ tới cái cảnh mới chừng mười mấy tuổi xuân đã đầu bù tóc rối, xốc bên nách đứa nhỏ mũi dãi lòng thòng là rùng mình nổi da gà. Nên ráng mà học.

Tiếp theo là tía, tía không hăm mẻ răng như má nhưng tía cứ rủ rì rù rì, mưa dầm thấm đất. Tía nói, nhà mình nghèo con à, ruộng rẫy không bao nhiêu, chạy ăn từng bữa, biết là đậu đại học gì đó là thêm khó, nhưng chỉ có cách học hành đàng hoàng mới thoát nghèo. Đừng có học thói tụ tập đàn đúm, se sua ăn diện, tía hứa, mày mà đậu đại học là còn cái lai quần tía cũng bán để lo cho con với thằng Út Đũa. Nghe cũng hơi lo, thằng Út Đũa học mới cấp hai mà năm nào cũng đem giấy khen loại giỏi về cho tía má. Tôi, mang tiếng chị Hai mà học thua nó cũng nhục như con cá nục. Nhưng má nói, tại tôi phải tiếp má nhiều việc nhà quá đi, nên học tiên tiến cuối năm là tôi cũng giỏi lắm rồi. Biết má an ủi nhưng tôi cũng quyết chí, giỏi việc trường, đảm việc nhà để làm phụ nữ hai giỏi giống như mấy bà được quay lên tivi mới ghê.

Lý do thứ ba này mới kích thích nè… Nói ra hơi lố, chứ mấy môn thi, tôi xem đáp án của con Lá, con Thơm in trên mạng ra, thấy mình cầm chắc đậu. Cái vụ xét đại học thì còn hên xui, chứ đậu tú tài là tôi bao luôn.

Nhưng đây là chuyện khác, có liên quan tới vết sẹo nhỏ ở mắc cá chân…

Chuyện này, con Lá, con Thơm không biết. Chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết và…người ấy biết.

Người ấy ở đây là anh Tỉnh. Ai vậy trời. Nói thiệt, tôi cũng không biết cái anh sinh viên đó là ai, quê quán nhà cửa ở đâu? Thân thế tiểu sử thế nào? Chỉ là hôm đi thi, cái duyên kỳ ngộ nó đưa đẩy… kỳ cục lắm.

Số là buổi đầu tiên đến điểm thi, loay hoay thế nào, tôi làm rớt mất tiêu tờ chứng minh thư. Tới khi phát hiện, tim tôi cũng rớt mất chỉ còn bỏ lại cái trống to tướng đập ình ình trong lồng ngực. Đang định khóc thì may, có một anh áo xanh đội nón tai bèo tới hỏi, em tìm cái gì vậy? Rồi xăng xái dắt tôi đi ra phía chỗ mấy anh chị tình nguyện giữ đồ dùm thí sinh, biểu sáng giờ lụm được bao nhiêu cái chứng minh thư nè, vừa nói vừa tung ra như xòe bài ba lá. Nhìn ra được cái mặt mình ngơ ngáo trong tấm thẻ nhỏ thì tôi mừng đến mức mém chút nữa ôm chầm lấy cái người xa lạ kia mà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc rồi. Và cũng chỉ kịp lí nhí cảm ơn, sau đó chạy tuốt vào phòng thi làm thủ tục.

Tưởng chỉ có vậy, ai dè, bữa thi hôm sau, lại gặp ngay “anh ấy”. Cũng đang lúc đứng như trời trồng khi thấy phòng thi hôm qua mình tới làm thủ tục rõ ràng là ở đây, vậy mà hôm nay không thấy danh sách tên mình đâu hết. May là tôi đi sớm nên phát hiện ra, xem lại Thẻ dự thi thì thấy mỗi môn thi là mình sẽ thi ở một phòng khác nhau. Thế là đứng hình với cái trường rộng như cái sân vận động ở quê nhà. Lại ngơ ngác như vịt lạc bầy. Thì may sao, quới nhân lại xuất hiện. Mà lại là “Anh của ngày hôm qua” mới ghê. Anh nhẹ nhàng hỏi và khi biết “vấn đề” của tôi, anh lại xòe bửu bối, là cái sơ đồ phòng thi trong tay mình ra, chỉ dẫn rất rõ ràng chu đáo. Ôi, trời. Nếu không tu nhơn tích đức, chắc là tôi không gặp lành đến như vậy đâu… Đúng là do ăn ở.

Rồi cũng chỉ kịp cảm ơn, nhưng còn kịp thêm một điều quan trọng nữa. Đó là sau khi cúi đầu chào anh, tôi đã đọc rõ từng chữ trong bảng tên anh đeo trên ngực, Lê Văn Tỉnh, đội Tiếp sức mùa thi, “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”. Và mãi tới lúc nghe cô giám thị xinh đẹp gọi tên mình vô phòng thi, tôi vẫn không ngăn được ý nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu mình. Em là thí sinh Hồ Kim Ngót, số báo danh xyz…, em dự thi vào trường Đại học A., nhờ có anh (và các bạn của anh nữa), em đang rất tự tin đây, em sẽ làm bài thật tốt. Anh chờ em thi đậu, em sẽ tìm anh…

Đời có cái chữ duyên, mà duyên kỳ ngộ mới thật là… kỳ cục.

Ngày thi môn cuối. Tôi đến trường thi từ nhà trọ của người chị bà con. Lúc băng qua đường, nhìn thấy mấy chiếc áo xanh lố nhố, xớn xác thế nào, một chiếc xe đạp, tông vào người tôi nghe một cái rầm. Sau cái cú trời giáng đó, cô gái trên xe đạp dội ngược vào lề, may có bụi cỏ to và êm, đỡ chị ấy ngay và luôn. Còn tôi, ít may mắn hơn, bị cái xe đè lên chân, rướm máu. Chẳng biết nên buồn hay nên vui, khi trong tích tắc, từ cái bàn kê trước cổng của đội tiếp sức mùa thi, anh hùng Tỉnh sư huynh của tôi nhảy bổ ra cứu mỹ nhân Ngót muội muội.

Thiệt tình là tôi không muốn ăn vạ với anh, cái chân cũng không bị thương quá nặng, chỉ rướm máu và hơi sưng lên một chút, vậy mà tôi không sao đứng lên được.

Tỉnh Sư huynh và các đồng chí của anh dìu tôi vào lấy băng gạc và thuốc đỏ băng bó. Anh ân cần hỏi bằng nụ cười rất hiền:

- Nhà em ở đâu ?

- Dạ, ở bên Cù lao...

- Ba má không đi theo hả em?

- Dạ, không, ba má em có tùm lum việc ở nhà không đi được...

- Giỏi quá, bây giờ em có đứng lên và bước đi được không?

        - Dạ được – Tôi nói xong vụt đứng dậy thử nhưng cái chân đau thốn lên một cái làm tôi nhăn mặt, buột miệng – Ui da...!

Ai dè, anh nói tỉnh bơ:

         - Được rồi, từ đây vô dãy phòng còn khá xa, để anh cõng em vô, nếu em không ngại...

Tự nhiên, mặt trời chưa lên cao mà tôi thấy hai má mình nóng gắt, tôi lại lí nha lí nhí:

  - Em cảm ơn anh, chắc em đi cà nhắc được.

       - Không được đâu, thôi để anh cõng em... – Vừa nói, anh vừa ghé lưng vào. Thiệt tình là tôi ngại thì ít nhưng mắc cỡ với mấy người bạn của anh nhiều hơn... Nhưng cái chân đau quá, đau thiệt tình...

Chắc thấy tôi có vẻ ngại ngần, anh tỏ ra rất tự nhiên, nói chuyện liên tục trên đường cõng tôi vào dãy phòng thi:

 - Chà, em gái đi thi, té một cái giật mình coi chừng quên bài hết.

        - Hôm nay em thi Địa phải không? Thế em còn nhớ các điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế biển không? Tình hình biển đảo đang nóng đó, thế nào người ta cũng hỏi cho xem...

-  Lát vô, bình tĩnh nhớ lại bài và trình bày rõ ràng, trôi chảy nhé...

Đưa tôi đến tận phòng thi, không quan tâm đến mấy ánh nhìn tò mò xung quanh, anh nheo mắt:

        - Chúc em làm bài tốt, nhớ sơ đồ để tìm đường ra cổng, đừng làm rớt chứng minh thư và em sẽ quên cái chân đau để hoàn thành xuất sắc bài thi, nhé!

Sau khi để lại cho tôi một nụ cười ấm áp, một cái bắt tay động viên, anh chạy vội ra cổng trường để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Không biết có phải nhờ lời chúc của anh không mà bài thi Địa Lý hôm đó, tôi làm rất tốt. Có một câu về kinh tế biển anh đã hỏi tôi còn nhớ không? Thực sự là tôi học câu đó rất kỹ, và lúc làm bài, tôi viết say sưa quên cả cái chân đau nhưng lại nhớ nhiều lắm mùi mồ hôi mằn mặn như... mùi biển đảo, trên lưng áo anh.

Kết quả kỳ thi thật là mỹ mãn.

Hồi nãy, biết điểm, đứa nào cũng alo trước về nhà báo tin. Tôi nghe niềm vui của tía má rưng rưng trong điện thoại. Cả ba đứa bọn tôi đều có điểm cao, trong đó, điểm của tôi là cao nhất, bám sát nút là con Lá, cuối cùng là con Thơm. Nhưng Thơm không buồn, nó còn nói, tưởng điểm mình còn tệ hơn vì câu Nghị luận xã hội, môn Ngữ văn, nó làm không êm lắm. Được vậy là tốt lắm rồi.

Trên đường về, hai đứa nó líu lo, có lúc còn ngẫu hứng hát om sòm làm mấy con ve cuối hè ngủ quên trên lá còng thức giấc. Tôi ngồi sau lưng con Lá, mồ hôi nó rịn ra lưng áo. Tội nghiệp, niềm vui điểm cao làm con nhỏ đạp xe không biết mệt, dù nãy giờ đã gò lưng leo dốc hết bốn cây cầu.

Bất ngờ, tôi áp nhẹ khuôn mặt vào lưng nó, nghe đôi má mình bừng nóng khi tìm lại cảm giác hôm bị thương ở chân, được anh cõng vào phòng thi...

Mặt trời đã trốn xuống đồng, gió nghịch ngợm trên cao, ngắt những chiếc lá còng ngả màu vàng thả xuống đường. Ánh chạng vạng pha thành một khung trời màu tím. Nhưng lạ là tôi nhắm mắt lại cứ nhìn thấy màu của chiếc áo xanh.

Tự nhiên, mong thời gian trôi nhanh đến ngày nhập học, tôi sẽ trở lại ngôi trường đó, tìm cho được câu slogan trên bảng tên đeo trước ngực anh, và nói...

Em nè, em là thí sinh Hồ Kim Ngót, số báo danh xyz…, em dự thi vào trường Đại học A., nhờ có anh (và các bạn của anh nữa), em đã rất tự tin, đã làm bài thật tốt và kết quả thật cao.

Chờ em nhé, nhất định em sẽ tìm ra chiếc áo xanh có mùi mồ hôi mằn mặn đó...

Trần Tùng Chinh - K.SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.