In bài này 

Trong buổi đầu xây dựng cơ nghiệp của các chúa Nguyễn, lịch sử đã ghi nhận một quá trình Nam tiến đánh dấu bước ngoặt lớn tạo nền tảng cho sự ra đời của nhà Nguyễn sau này, đòng thời quá trình này góp phần vào công cuộc khai phá vùng đất Nam bộ ngày nay. Trong hành trình mở rộng lãnh thổ, khai phá vùng đất phía Nam, các chúa Nguyễn đã ứng xử rất khôn khéo với những thế lực bên ngoài để có thể tồn tại và xây dựng cơ nghiệp tại vùng đất này, trong đó có những đóng góp to lớn của những danh thần đã hết lòng phò tá các chúa Nguyễn; ngoài ra cũng cần phải kể đến những cống hiến thầm lặng nhưng có ý nghĩa lớn lao của những người phụ nữ trong suốt quá trình tạo dựng cơ nghiệp của các chúa Nguyễn.

Người phụ nữ giúp cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa       

Trong khoảng thời gian từ năm 1548 đến 1556, Hữu tướng Trịnh Kiểm tự xưng là Lượng Quốc công đang ra sức thao túng quyền lực Nam triều (nhà Lê trung hưng trong thế Nam – Bắc triều với nhà Mạc) đã ra tay sát hại Tả tướng Lãng Quận công Nguyễn Uông - con trai trưởng của Nguyễn Kim. Đoan quận công Nguyễn Hoàng (em trai Nguyễn Uông) lo sợ trước những âm mưu đối với họ Nguyễn từ phía người anh rễ Trịnh Kiểm đã rất lo lắng và tìm cách thoát khỏi nguy hiểm, giữ gìn cơ nghiệp cho họ Nguyễn. Cuối cùng, Nguyễn Hoàng đã nghe theo lời chỉ dẫn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hoành sơn nhất đái/ Vạn đại dung thân) vào Nam trấn thủ Thuận Hóa để thoát khỏi sự khống chế của Trịnh Kiểm.

Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để Trịnh Kiểm có thể đồng ý cho Nguyễn Hoàng vào Nam thì đó mới là điều quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, Nguyễn Hoàng đã nhờ đến một người phụ nữ rất gần gũi với Trịnh Kiểm để giúp ông xin được vào Nam, người đó chính là bà Ngọc Bảo - chị ruột của Nguyễn Hoàng, đồng thời cũng là vợ của Trịnh Kiểm. Nhờ được sự nói giúp của người chị và thêm vào đó, Thuận Hóa là vùng hiểm địa, xa xôi, chưa được khai phá nên Trịnh Kiểm đã đồng ý cho Nguyễn Hoàng vào Nam trấn thủ vùng Thuận Hóa (từ sông Gianh đến đèo Hải Vân, tức Quảng Trị - Thừa Thiên Huế ngày nay).

Ở đây, dấu ấn người phụ nữ  đầu tiên trong cuộc Nam tiến của chúa Nguyễn Hoàng là bà Ngọc Bảo – chị của chúa Nguyễn Hoàng đã giúp chúa vượt qua được “cửa ải”  của Trịnh Kiểm để tiến về phương Nam, mở đầu cơ nghiệp nhà Nguyễn.

Những ngày đầu ở vùng đất phía Nam

Sau khi rời Nam triều [triều đình vua Lê đóng ở Thanh Hóa, đến 1592 thì nhà Lê Trung hưng dưới quyền kiểm soát của họ Trịnh mới đánh bại nhà Mạc, dẹp nạn Nam – Bắc triều và dời về Thăng Long], Nguyễn Hoàng lên đường tiến thẳng vào Nam, cập bến tại cảng Yên Việt (Cửa Việt) và dựng doanh trại trên cồn cát thuộc xã Ái Tử, huyện Vũ Xương (Triệu Phong). Lúc đó, tướng nhà Mạc là Lập Bạo đang đóng quân ở Khang Lộc (Lệ Thủy, Quảng Bình ngày nay), nghe tin Đoan Quận công thừa lệnh Trịnh Kiểm vào trấn Thuận Hóa liền đem quân đến đánh để trừ hậu họa. Quân của Lập bạo gồm 30 chiến thuyền và hơn 1000 bộ binh, chia làm 2 cánh tấn công doanh trại của trấn thủ Nguyễn Hoàng [lúc bấy giờ do Nguyễn Hoàng chưa có ý đồ cát cứ, đến 1600 sau khi trở về từ Thăng Long, Nguyễn Hoàng bắt đầu thực hiện việc xây dựng một triều đình riêng ở Thuận Quảng hòng thoát khỏi sự kiểm soát của nhà Lê – Trịnh] . Trước thế lực của quân nhà Mạc, Nguyễn Hoàng đã rất lo lắng bởi quân đội của ông chỉ có 10 chiến thuyền còn bộ binh thì chưa xây dựng. Cuối cùng, người mở đầu cơ nghiệp nhà Nguyễn - chúa Nguyễn Hoàng đã quyết định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ và tiêu diệt Lập Bạo, người được giao trọng trách quan trọng này là một hầu gái trong đoàn tùy tùng theo ông. Người này tên là Ngô Thị Lâm, quê ở xã Thế Lại (Huế), tuy là phận gái nhưng nàng rất gan dạ, mưu trí, nhan sắc rất đẹp nên chúa Nguyễn hết sức tin tưởng nàng.

Khi nàng sang doanh trại Lập Bạo, nàng đã dùng tài sắc của mình để quyến rũ Lập Bạo, cuối cùng khiến y đồng ý đến miếu tranh trên cồn Trảo Trảo để làm lễ thề kết nghĩa với quân Nguyễn. Lập Bạo tự cao không mang theo quân đội mà chỉ dẫn một số lính thân cận đến hội ngộ với chúa Nguyễn Hoàng. Khi Lập đến nơi, chúa Nguyễn Hoàng bất ngờ cho quân tập kích và giết chết hắn tại bến sông, đội quân của Lập Bạo cũng vì mất chủ tướng mà tan rã.

Như vậy, khoảng thời gian đầu đặt chân đến vùng đất phía Nam, chúa Nguyễn Hoàng đã nhờ một người con gái xứ Thuận Hóa để đánh bại quân đồn trú của nhà Mạc, giải quyết được mối nguy hại to lớn, tạo dựng lòng tin bước đầu với nhà Lê.

Mở mang và ổn định bờ cõi

Sau khi chính quyền Đàng Trong được xây dựng và ổn định, năm 1613 Tiên chúa Nguyễn Hoàng mất, người con là chúa Nguyễn Phúc nguyên lên thay được dân chúng xưng tụng là Sãi Vương. Chúa sãi có tổng cộng là 11 trai và 4 gái, các người con gái ấy là các công nữ Ngọc Đỉnh, Ngọc Liên, Ngọc Khoa, Ngọc Vạn. Những công nữ này là những người có công rất lớn trong việc ổn định và mở rộng bờ cõi.

Năm 1623, phủ chúa Trịnh xảy ra biến loạn, trong lúc nội loạn chúa Trịnh Tùng đã mất trên đường về quán Thanh Xuân, con trưởng của Tùng là Trịnh Tráng lên nối nghiệp đã dẹp yên biến loạn. Trong lúc đó ở Đông Đô có ông Nguyễn Cửu Kiều là người khẳng khái, thấy họ Trịnh lấn quyền nhà vua nên đã vào Nam đầu quân dưới trướng của chúa Nguyễn. Để thưởng công và để cho Nguyễn Cửu Kiều một lòng trung thành, chúa Sãi đặc biệt gả con gái của mình là công nữ Ngọc Đỉnh cho Kiều và phong ông làm Chưởng Cơ. Cuối đời, do lập được nhiều chiến công, Cửu Kiều được phong đến chức Hữu quân đô đốc phủ Mỹ Quận công.

Cuối năm 1628, trong lúc chúa Sãi đang lo đương đầu với chúa Trịnh ở Bắc hà thì ở Phú Yên, lưu thủ Văn Phong dùng quân Chiêm nổi dậy làm phản. Vấn đề khó đặt ra cho chúa Sãi là cử ai đi dẹp loạn, vì nếu lỡ người đó có òng phản trắc thì khó mà dẹp yên được giặc. Cuối cùng chúa đã chọn Phó tướng Nguyễn Phước Vinh [con trưởng Mạc Cảnh Huống, sau vì có công được ban quốc tính, đổi họ sang Nguyễn Hữu] đi đánh Văn Phong. Để Vinh có thể dễ dàng làm việc, chúa đã cho Vinh dùng ấn son và đặc biệt là gả công nữ Ngọc Liên cho ông. Nhờ được sự tin cậy đó, Nguyễn Hữu Vinh đã đánh bại Văn Phong một cách nhanh chóng mà không có lòng mưu phản.

Về phần công nữ Ngọc Khoa, người có công trong việc giữ yên bờ cõi phía Nam giáp với Chiêm Thành. Trong lúc đang bận rộn tập trung đối phó với chúa Trịnh ở miền Bắc thì quân Chiêm Thành lại quấy rối ở biên giới phía Nam, để bờ cõi giáp với Chiêm Thành được yên ổn và có thể tập trung đối phó với quân Trịnh, chúa Sãi đã gã con gái của mình là công nữ Ngọc Khoa cho vua Chiêm là Po Rome. Chính nhờ vào cuộc hôn nhân này mà các chúa Nguyễn đã yên tâm về vùng biên giới phía Nam trong một khoảng thời gian hơn 20 năm từ 1630 – 1651.

Người con gái còn lại của chúa Sãi là công nữ Ngọc Vạn, là người có công rất lớn trong việc mở mang bờ cõi về phía Nam. Để tránh sự quấy phá của Chân Lạp và tạo một mối giao hảo hữu nghị giữa hai chính quyền, chúa Sãi đã nhận lời cầu hôn của vua Chân Lạp là Prea Chey Chetta II. Sau khi về làm vợ vua Chân Lạp, Ngọc Vạn đã tâu xin cho dân Việt được vào sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất Đồng Nai, Mô Xoài (Bà Rịa ngày nay). Sau khi vua Prea Chey Chetta II mất, triều đình Chân Lạp xảy ra nhiều cuộc biến loạn, công nữ Ngọc Vạn dẫn theo hai người con đến Mô Xoài sinh sống. Những lớp cư dân người Việt vào sinh sống và khai phá vùng đất này rất kính trọng và xem bà là những người bảo hộ của mình. Sau này, khi con trai trưởng của công nữ Ngọc Vạn lên ngôi vua của Chân Lạp, những người Việt đang sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất Đồng Nai, Mô Xoài này được bảo trợ và tự do sinh sống.

Như vậy, công cuộc bảo vệ và mở rộng bờ cõi trong giai đoạn đầu của việc xây dựng cơ nghiệp của nhà Nguyễn có sự đóng góp rất lớn của các công nữ Ngọc Đỉnh, Ngọc Liên, Ngọc Khoa và Ngọc Vạn. Đây là những người con gái đã hi sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp chung của dân tộc.

Nhìn chung, quá trình xây dựng cơ nghiệp của nhà Nguyễn đạt được những thành quả to lớn là nhờ vào tài đức của các chúa Nguyễn cùng sự đóng góp, giúp đỡ của không ít danh thần theo phò trợ, càng không thể không nhắc đến sự góp sức của những người phụ nữ dưới thời các chúa Nguyễn đã có những đóng góp vào công cuộc tạo dựng cơ nghiệp của nhà Nguyễn. Trong số đó, có người được lưu danh mãi trong sử sách nhưng cũng có người vì một lý do gì đó mà không được nhắc đến hay ít được nhắc đến. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận những chiến công thầm lặng đó, bởi họ đã chẳng ngại hi sinh hạnh phúc của cả cuộc đời mình để góp phần xây dựng nền tảng cho sự nghiệp muôn đời của nhà Nguyễn

Tài liệu tham khảo:

Phan Khoang (2006), Việt sử Xứ Đàng Trong, Nxb Văn học

Nguyễn Khắc Thuần (2004), Việt Sử giai thoại, tập 6, Nxb Giáo dục.

Nguyễn Khắc Thuần (2004), Việt Sử giai thoại, tập 7, Nxb Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, tập 1, Nxb Giáo dục

Quốc Sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam liệt truyện, tập 1, Nxb Thuận Hóa

Hải Dương - DH11SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.