Mưa! Lại mưa, mùa mưa năm nay như đến sớm hơn thì phải. Mưa như hối hả, mưa như muốn nhấn chìm cả vùng sông nước mênh mông này vậy. Tiếng mưa lấn át cả tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng. Lũy tre đầu ngõ như cũng đồng tình với mưa vậy, cứ vẫy vẫy cành lá xào xạc theo điệu mưa. Dịu Anh ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ hướng đôi mắt về phía ánh sáng bên kia sông. Cô không còn để ý tiếng mưa nữa, cô không sợ mưa sẽ vô tình tạt vào má đau rát nữa. Ý thức cùng trái tim cô đang chăm chú dõi theo những thứ đang diễn ra nơi phía bờ bên kia con sông, những thứ cứ cố tình làm tan nát trái tim cô.

                                              

Dịu Anh mồ côi cha mẹ từ hồi còn bé, cô sống với bà ngoại. Khi học tới lớp ba, cô phải thôi học vì ngoại không còn khả năng để lo cho cô nữa. Hai bà cháu phải nương tựa nhau mà sống, mặc dù bữa cháo, bữa rau nhưng cô vẫn thấy ấm lòng. Cô tự hứa khi lớn lên sẽ cố gắng làm việc để nuôi dưỡng ngoại. Càng lớn Dịu Anh càng đẹp ra. Tuổi 18 trăng tròn đáng ra phải được bay lượn cùng với những hoài bão, mơ ước nhưng cô chỉ thu mình trong vỏ ốc, cô mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân. Rất đúng với cái tên của mình, cô rất lễ phép với người lớn và hiếu thảo với ngoại.Cô bây giờ là một thợ may. Mọi người trong xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh của hai bà cháu, nên họ hay đến may đồ để giúp cô có thêm thu nhập. Ai cũng khen cô nết na, xinh đẹp, các chàng trai thi nhau chọc ghẹo nhưng cô chẳng để ý đến ai, cô chỉ một lòng phụng dưỡng ngoại. Ngoại vẫn hay nhắc nhở cô việc chồng con, lúc đó cô lại nũng nịu:

- Con không lấy ai cả, con ở vậy nuôi ngoại thôi.

- Cha mày! Lớn rồi mà còn như con nít, con gái lớn thì phải lấy chồng, rồi sinh cho ngoại một đứa cháu nữa, không thôi người ta nói cháu ngoại ế mất.

- Con không muốn xa ngoại đâu, thôi con đi nấu cơm nha ngoại!

Lần nào Dịu Anh cũng lảng tránh lời hối thúc của ngoại như vậy. Nhưng có đôi lần trái tim cô cũng mong muốn có một người yêu thương, bảo vệ cho cô, đưa cô vượt qua nỗi mặc cảm, tự ti, giống như câu chuyện mà cô từng được đọc về cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử vậy, cô bật cười khi mỗi lần suy nghĩ như thế. Đó chỉ là chuyện cổ tích thôi, đầu óc của cô đủ nhận biết rằng cuộc đời đối với cô không phải là màu hồng. Nhiều người tin rằng họ có thể quyết định số phận của bản thân nhưng với cô điều đó mãi mãi là không thể.

Đúng là vào mùa mưa có khác, chợ chưa vãn thì mây đen đã kéo tới, vây kín cả một vùng trời. Định bụng là sẽ về sớm nhưng chị Thủy cứ kéo tay Dịu Anh mãi, đòi cô phải mua tiếp hàng của chị ấy. Chị bảo mấy hôm nay trời cứ mưa mãi, chị không bán được bao nhiêu cả. Do dự mãi Dịu Anh đành mua giúp chị Thủy một cái nơ cài tóc nhỏ. Chân cô bước nhanh trên đoạn đường làng, đường còn xa lắm, trời đã bắt đầu mưa. Cô không dám dừng lại trú vì sợ ngoại ở nhà sẽ trông, lòng cô cứ thầm trách mãi sao mình không tranh thủ về sớm hơn, lỡ bệnh nữa thì lại khổ… Từ phía sau bỗng có giọng gọi tới:

-          Cô gì ơi?

Chưa kịp quay nhìn lại,chủ nhân của giọng nói ấy đã tới gần cô. Người vừa gọi cô mang một dáng dấp khá thư sinh, đôi mắt nhìn cô thật ấm áp, trong man mưa cô vẫn nhận ra điều đó.

- Anh… anh kêu tôi sao? Cô đáp lại sau vài phút ngẩn ngơ.

- Ờ. Cô…cô… sao cô không đụt mưa mà lại đi mưa thế này?

- Vì tôi sợ ngoại ở nhà trông, anh cũng đi mưa như tôi mà?

- Vì tôi thích mưa.Với lại tôi đi xe mà. Nhìn cô quen quen, có phải cô ở ngang sông nhà tôi không? Thôi lên xe đi tôi cho quá giang về, đường còn xa lắm…

Cô im lặng không trả lời, cô sợ đi với anh, đi với một người xa lạ, nhưng cô lại sợ ngoại lo.

-          Nhanh lên! Mưa lớn rồi, tôi không phải người xấu đâu mà em lo, nhà tôi ở ngang sông nhà em đấy.

Cô lên xe, im lặng ngồi sau lưng anh, cô có chút ngỡ ngàng vì anh thay đổi cách xưng hô, anh gọi cô là “em’, cô cảm nhận được rằng trái tim cô đang đập nhanh hơn mọi lúc. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác với một người con trai như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì anh cất tiếng hỏi:

- Em tên gì?

- Dịu Anh…

- Tên đẹp đấy. Vậy ta cùng tên rồi, tôi là Duy Anh, trùng hợp nhỉ!!

Cô không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Có một thứ gì đó trong lòng Dịu Anh đang nảy nở, cô đang vui sao? Cô đang cảm thấy một thứ cảm giác gần gần với hạnh phúc chăng? “không”, cô phủ nhận điều đó. Với cô đây chỉ là lần đầu quen biết, lần đầu nói chuyện, mọi thứ chỉ là tình cờ, rồi sẽ chống qua với cô thôi. Nhưng cô đâu ngờ được, những ngày sau đó, hình ảnh một người con trai thư sinh, nho nhã cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của cô. Anh nói anh thích mưa nên cô cũng thấy yêu mưa, muốn được gần gũi với mưa như là anh, vì mưa sẽ là mối liên hệ giữa anh và cô. Cô thường nhìn mưa và suy nghĩ mông lung, trong màn mưa, hình ảnh anh xuất hiện, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, những thứ mà cô ngĩ rằng sẽ chống quên. Hôm mưa ấy, cô bảo anh chở cô về tới cây cầu bắc ngang sông thôi, lúc đó cô chỉ biết cảm ơn rồi vội vàng quay đi, cô sợ anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Khi ấy, cô tỏ ra như không biết anh nhưng thật ra cô đã nhìn thấy anh đôi lần, vì nhà anh chỉ ở ngang sông nhà cô, nhưng cô chỉ lén nhìn rồi vội quay đi thật nhanh. Anh năm nay là sinh viên năm hai của một trường đại học kinh tế gì đấy trên tỉnh, là con một trong gia đình khá giả, học giỏi, siêng năng,… Đó là tất cả những gì cô ta biết anh nhờ một bà khách may đồ của cô. Anh về quê vì giờ là thời gian nghỉ hè. Cô thấy khác với những chàng trai ở tỉnh về, anh rất thích ra ruộng để bắt cá hay đơn giản là chỉ để thưởng thức hương vị đồng quê.

Hôm nay cô ra đồng hái rau, tình cờ lại gặp anh. Trên tay anh cầm một cây cần câu và một giỏ đầy cá, tay kia là một bó hoa sen. Anh đến gần rồi đưa bó hoa cho cô. Trời đang kéo mây, cô nhìn trời rồi lại nhìn anh :

-          Sao lần nào tôi gặp anh thì trời cũng đều mưa?

-          Tại gì chúng ta đều yêu mưa mà.

-          Sao anh lại tặng tôi hoa sen?

-          Không biết nữa nhưng tôi thấy nó hợp với em. Giống như lúc đôi má em ửng hồng vậy.

Tim cô bông đập nhanh hơn. Ở trước anh có lẽ cô đã mở lòng mình ra hẳn.

-          Ta thỏa thuận vậy nhé, cô… à không em nhỏ hơn tôi… à               không phải… là em nhỏ hơn anh nên giờ ta phải xưng hô anh em đấy.

Cô khẽ mĩm cười gật đầu, dường như anh đã kéo cô ra khỏi vỏ ốc mà tưởng chừng như cả cuộc đời này cô sẽ trú ẩn mãi trong đó. Nhờ anh mà cả thế giới như rộng mở với cô hơn. Anh kể cho cô nghe về việc anh học, về những người bạn cùng phòng trọ với anh, chia sẻ với cô những ước mơ và hoài bão của riêng bản thân anh. Càng lắng nghe cô càng thấy gần gũi anh hơn, không còn cảm giác xa lạ của lần đầu quen biết nữa. Ngày hôm ấy, phải cái ngày mà cô không bao giờ quên được khi anh nói rằng anh yêu cô - ngày anh tỏ tình cũng là một ngày mưa. Chứng nhân của hai người là một cặp cào cào lá tre, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sao cô nghe giai điệu hạnh phúc cứ vang mãi trong lòng. Cô đã chạm hạnh phúc, điều mà cô không bao giờ dám nghĩ đến. Anh bảo rằng cặp cào cào ấy cô giữ một con, anh sẽ giữ một con. Tuy nó xa nhau nhưng luôn nghĩ đến nhau vì nó là của nhau. Lời nói ấy vừa là một lời hứa hẹn và cũng là lời từ giã của anh. Còn vài ngày nữa là anh phải lên tỉnh sắp xếp việc học của mình, anh muốn trân trọng thời gian còn lại ở bên cô.

- Hoàng hôn ở quê thật đẹp, phải không em? Anh vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Dạ… nếu hoàng hôn ở quê mình đẹp thì anh đừng bao giờ quên nó và… em nữa nhé!

Cô muốn khóc nhưng cô sợ nước mắt của mình sẽ làm anh khó xử, cô biết anh vẫn còn ước mơ chưa thực hiện, cô tin và sẽ đợi anh quay về. Anh vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi là sẽ lạc mất cô vậy. Trời mưa lất phất, hoàng hôn buông dần trong mưa. Cô chợt hỏi:

- Tại sao anh lại thích mưa?

- Vì nhờ mưa mà anh gặp được em.

Một khoảng im lặng kéo dài, cô vựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm anh mang lại cho cô. “Hạnh phúc là một thứ cảm xúc vô hình, không ồn ào, và bạn chỉ hiểu hết được nó khi dùng cả trái tim dể cảm nhận”. Câu nói ấy cô vô tình đọc được ở đâu đó, và giờ cô mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nó, cứ tưởng như vô hình và sâu xa nhưng thật ra chỉ cần những khoảng lặng cho con tim, lưu giữ một hình ảnh mãi không thể xóa nhòa. Mưa rơi nặng hạt, hai người chẳng muốn rời nhau. Ngoài kia, tiếng ếch nhái kêu râm ran như cầu chúc cho tình yêu của anh và cô. Những hàng chuối xa xa cũng vỗ tay reo hò cho hạnh phúc của họ. Những cánh đồng trĩu hạt cũng làm nhân chứng cho tình yêu đẹp của cô, bây giờ cô không còn cô đơn nữa.

                             ***

Anh xa cô hơn một tháng rồi. Chú cào cào tre cô để ngay ngắn trong một cái hộp cô làm riêng cho nó. Cô cẩn thận thắt cho nó một cái nơ xinh. Ngày nào cô cũng ngắm nó. Cô nhớ anh! Lá thư đầu tiên anh viết cho cô anh nói rằng nhớ cô nhiều lắm. Lá thư rất dài với những dòng tâm sự của anh, anh muốn cô biết cuộc sống của anh  trên đó diễn biến ra sao. Vốn từ lớp ba của của cô không đủ để hiểu tường tận từng chữ, từng câu anh viết nhưng cô biết anh yêu cô nhiều lắm. Thời gian trôi qua nhanh, khi tình yêu và niềm hi vọng cô dành cho anh bằng cả trái tim cũng là lúc những dòng thư ấy thưa dần và nhạt dần. Cô chỉ biết được anh bận, anh nói năm cuối có nhiều thứ cần phải lo nên anh không thường xuyên gửi thư được nữa. Cào cào lá tre vẫn còn nguyên trong chiếc hộp xinh xắn đó. Mùa mưa đã qua lâu, một mùa mưa mới lại sắp đến nhưng người thì mãi không thấy về. Trong lòng cô có linh cảm xấu.

Hôm nay đi chợ cô nghe mấy cô bán hàng bảo Duy Anh con bác Sáu ra trường, sắp “vinh qui bái tổ” rồi. Cô nghe mà thấy mừng trong lòng, ngày mà cô mong đợi cũng gần đến, cô vội vã về nhà bỏ lại sau lưng những câu nói dang dở chưa kịp nghe…

 Mới sáng sớm mà trời đã mưa, xe của công ty đưa anh về tận nhà. Cô vội vã ra mái hiên dõi theo anh. Anh bước xuống xe, không đi thẳng vào nhà mà vòng qua bên kia mở cửa xe và nắm tay một cô gái dẫn xuống. Tim cô như ngừng đập, cô đứng lặng người khi nhìn thấy cảnh cả hai người đi vào nhà với những cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ai cũng tò mò ra xem người thành thị. Đúng là con gái ở tỉnh có khác, nước da trắng hồng, khuôn mặt thì không thiếu loại kem phấn nào. Nghe đâu cô gái ấy là tiểu thư của ông giám đốc một công ty lớn trên tỉnh, khi anh đi thực tập đã may mắn lọt vào mắt xanh của cô. Thế là mới ra trường anh đã được làm ở một công ty lớn, tương lai xán lạn. Xứng đôi vừa lứa quá còn gì, không chừng lần này về quê anh tính chuyện kết hôn luôn. Những câu nói của mọi người cứ vô tình xát muối lên vết thương của cô. Lời hứa của anh đâu? Tình cảm anh dành cho cô bấy lâu nay đâu?

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, dường như anh sợ vụt mất cô tiểu thư của công ty lớn này vậy.

Mưa! Lại mưa. Mùa mưa năm nay như đến sớm hơn thì phải? Mưa như hối hả, như nhấn chìm cả vùng sông bước mênh mông này vậy. Dịu Anh ngồi dưới mái hiên lặng lẽ hướng đôi mắt về phái ánh sáng bên kia sông. Cô không còn để ý tiếng mưa nữa. Cô không sợ mưa sẽ vô tình tạt vào má đau rát nữa. Ý thức cùng trái tim cô đang chăm chú theo dõi nhưng thứ đang diễn ra nơi phía bờ bên kia con sông, những thứ cứ vô tình làm tan nát trái tim cô. Nơi ánh sáng ấy là một đám cưới, đám cưới ngày mai sẽ rước dâu. Chú rể vui lắm, mọi người vui lắm. Họ ăn uống cười nói đến nỗi quên đi cả tiếng mưa ào ào như trút nước. Ai cũng vui sao cô lại ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhưng hình như ươn ướt. Cô đang khóc hay chính mưa tạt vào làm nhòe mắt cô? Phải, là mưa vô tình chứ chẳng phải cô khóc, cô thầm nghĩ vậy. Chỉ cách nhau một con sông thôi nhưng sao cô thấy anh xa xôi quá. Cô nuốt cả nỗi đau nghẹn ngào cùng những  giọt nước mắt sâu vào trong trái tim. Anh đâu biết cô yêu anh nhiều đến thế nào, tình cảm ấy mạnh mẽ nhưng tâm hồn và trái tim của một người con gái như cô vẫn mong manh, yếu đuối biết nhường nào. Vậy mà anh cố tình giẫm nát nó.

- Sao con lại ngồi đây? Ngoại tiến lại gần cô, ngồi lên chiếc chõng tre đã không còn chắc chắn. Bây giờ bà mới để ý rằng đôi mắt cô nãy giờ vẫn gắn chặt về phía bên kia bờ sông .

- Con…. Cô trả lời ngoại, giọng nghẹn ngào, đôi mắt nhìn về phía xa.

- Ngoại biết rồi… cháu của ngoại. Giọng của ngoại nghẹn ngào theo cô. Bà dang tay ôm đứa cháu tội nghiệp vào lòng.

- Ngoại ơi! Cô khóc nức nở trong lòng ngoại, dường như bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu đau khổ, đắng cay cô chịu đựng bấy lâu nay giờ đều theo nước mắt cô tuôn chảy ra ngoài.

Hai bà cháu vẫn im lặng như thế, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nức nở của cô trong lòng ngoại. Bà biết cô phải chịu đựng như thế nào, nỗi đau trong lòng cô sâu đến nhường nào. Mưa mỗi lúc một lớn. Cô nhớ lại ngày đầu gặp anh là một ngày mưa, nhờ mưa mà anh và cô quen nhau. Ngày anh nói yêu cô cũng là một ngày mưa và ngày hôm nay, ngày anh kết duyên trọn đời với người con gái khác vẫn là một ngày mưa. Con cào cào lá tre vẫn nằm ngay ngắn trong chiếc hộp màu xanh. Cô tự nhủ vẫn sẽ mãi giữ mãi nó. Trong màn mưa, cô lại thấy anh. Cô mong sẽ quên anh nhưng mưa không cho cô làm điều đó. Phải, cô sẽ yêu anh như thế vài ngày nữa thôi, cô sẽ giữ hình bóng anh đến khi nào mưa thôi rơi, cô chờ những ngày mưa kỉ niệm qua đi, cô sẽ quên anh.

Đặng Thị Anh Thư - DH16TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.