Tôi trộm nghĩ, điều gì vuột khỏi tay hay những gì sắp mất thì chúng ta mới bắt đầu tiếc nuối. Hoặc sau rất nhiều năm suy nghĩ thì mình mới nhận ra giá trị của những bài học. Giống như chúng ta chưa bao giờ yêu việc thở cho đến khi rơi vào tình trạng khó thở. Có lẽ với người thầy của tôi cũng như thế. Tôi chưa bao giờ ca tụng thầy cả. Chưa bao giờ tặng món quà nào những ngày lễ nhà giáo. Tôi không phải học sinh xuất sắc, cũng không học dở, cá biệt. Tôi học trung bình, đi học đều và tuân thủ mọi quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest.com (TG)

Thầy chủ nhiệm tôi năm mười hai, dạy toán. Tôi học dốt toán cực kì, lắm khi tôi phải học thuộc lòng những bài giải sẵn để lên bảng làm bài. Tôi là một học sinh mờ nhạt trong lớp toán. Ngày thi đại học, thầy tặng tôi cây viết chì có nắp đậy hình chú heo con màu hồng. Hồi đó tôi thích những chú heo bằng đất sét màu hồng…

Thầy ít khi dùng máy chiếu, thầy hay nói với chúng tôi phải viết chữ thật đẹp. Nét chữ nết người. Nếu chính mình viết chữ như cua bò, sau này con mình lúc nó chập chững đi học chữ sẽ quay lại hỏi mình “Tại sao con phải tập viết đẹp?”. Lúc đó các cô cậu sẽ trả lời thế nào?! Tôi vẫn nhớ hình ảnh bụi phấn bay bay sau mái tóc thầy (dù hồi ấy lớp tôi đã mua phấn không bụi)...

Tôi vẫn giữ cái nắp đậy bút chì đó đến bây giờ, sớm nay tôi bật nhạc, những giai điệu thân quen cứ vang lên như chính những năm tôi thi diễn văn nghệ ở trường

Có những giờ ra chơi
Em xoè tay buột gió
Có lúc nào bất chợt
Thấy thầy cuối hành lang.

 

Thầy đứng một mình thôi
Vòng khói thuốc lung linh
Đan thành làn mây trắng
Bay vào chốn mù khơi.

(Khoảng lặng phía sau thầy - NS Nguyễn Ngọc Thiện)  

Sau rất nhiều năm, tôi biết suy nghĩ của mình rằng thầy chẳng bao giờ có ấn tượng đối với một đứa học trò như mình là một sai lầm. Thầy nhớ mặt hết từng đứa học trò thầy dạy. Có thể đã quên tên nhưng tính cách từng đứa ra sao thành đều biết cả. Tôi biết điều đó nhân một lần họp lớp. Thầy kể chuyện lớp đã đùa giỡn như thế nào, Linh hay khóc ra sao và vô vàn thứ mà chúng ta đã không nhớ... Tôi tin kí ức không bao giờ mất, chúng chỉ bị phủ bụi thời gian, chỉ cần một cơn gió mát lành chúng sẽ sống dậy, sống động như một giấc mơ.

Tôi quên mất mình hay làm gì vào mỗi giờ chơi. Có thể là nói chuyện với Linh, có thể là ăn quà vặt. Tôi không hay đi ra khỏi lớp giờ giải lao. Thầy hay ngồi ở ghế đá cuối dãy lớp học, ở đó có một vườn lan treo lủng lẳng rất đẹp. Năm đó là năm mười hai, chúng tôi cũng vẫn còn vô tư lắm mặc dù có đấy những nỗi lo thi cử.

Có những giờ ra chơi
Em không còn vô tư
Khi thấy thầy in bóng
Hun hút cuối hành lang.

Sớm nay lúc nghe đoạn nhạc này thì tôi bật khóc.

Thầy nghĩ gì thầy ơi
Có bụi phấn rơi rơi
Rơi rơi bạc tóc thầy
Rơi rơi bạc nếp nhăn

Tôi bất chợt nhớ thầy, nhớ bạn bè và mái trường với bao nhiêu kỉ niệm. Tôi nhớ những lần cả lớp phải đội mưa đi học vì chuẩn bị thi. Nhớ những lần chúng tôi cúp học vì ham chơi. Những lần ngủ muộn đến lớp trễ bị đứng phạt cuối lớp. Tất cả những điều ấy đã trở thành hành trang kỉ niệm cho chính tôi đi qua tuổi học trò ngây ngô, vô tư của chính mình.

Thầy nghĩ gì thầy ơi
Có bụi phấn rơi rơi
Rơi rơi bạc tóc thầy
Em nhớ hoài thầy ơi
Em nhớ hoài thầy ơi

Khoảng lặng phía sau thầy, những giai điệu đẹp, giản đơn ấy cứ liên tục vang lên. Như chính cách thầy dạy chúng tôi trở thành một công dân lương thiện và hòa lành. Thầy đã nâng niu bước chân của chúng tôi, đã chắp cánh cho những ước mơ thật xa, thật cao, để hôm nay, nhớ về thầy vẫn nhớ hoài hình ảnh bụi phấn rơi rơi bạc mái tóc thầy...

Nghe bài hát tại đây

Đông Nhi –DH13TP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.