In bài này 

Thời thơ ấu của tôi đã có những năm tháng thật hồn nhiên và ngây dại, khi còn là đứa trẻ mê chơi đến quên ăn quên ngủ, có thể bày vẽ đủ trò vui với đám bạn cùng trang lứa mà chẳng biết mệt mỏi là gì…

Thời thơ ấu, may mắn bạn có được một tình bạn thì có lẽ đó sẽ là thứ tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất bởi ở đó không hề có chút bóng dáng của sự tính toán hơn thua, đố kỵ. Nó cứ lung linh, trong trẻo một màu sắc ngây ngô, vô tư nhưng lại vô cùng quý giá.

Điều đáng buồn là một số người thường không đánh giá cao thứ tình bạn trẻ con bởi theo thời gian trưởng thành, mọi thứ sẽ bị lãng quên. Một người bạn thân thuở thiếu thời, sau nhiều năm xa cách chưa chắc còn nhớ bạn là ai, đừng nói tới những khoảnh khắc kỷ niệm mà họ đã từng có với nhau…

Tôi cũng từng có một người bạn thân thời thơ ấu, gắn với một mùa hè xa xôi từ thời tiểu học ngây ngô, nhưng tôi chẳng thể nào quên.

Cậu ấy trùng tên với tôi. Gia đình cậu ấy với bố mẹ tôi như anh em thân hữu. Thân thiết đến mức, có cả một mùa hè, họ đến thăm viếng và lưu lại gia đình tôi. Trong khi người lớn cùng đàm đạo trà dư tửu hậu thì lũ nhóc bọn tôi đã nhanh chóng làm quen với nhau và hòa nhập một cách tự nhiên vào những trò vui tuổi nhỏ.

Ảnh minh họa. Nguồn: kenh14.vn

Tuấn Anh – tên cậu ấy – có một gương mặt sáng, bầu bĩnh, đôi mắt tinh anh nhưng rất tình cảm. Chúng tôi không có cái e dè khách sáo ban đầu như những mối quan hệ sau này khi bạn đã trở thành người lớn. Cả hai thân thiết trao đổi cho nhau những câu đối đáp thật hồn nhiên, nghịch ngợm:

-          Cậu là Tuấn Anh, mình là Vĩnh Anh, hai đứa tên Anh giống nhau…

-          Vậy ai làm anh? – Tuấn Anh nhe răng cười, làm khuôn mặt kháu khỉnh bừng sáng.

-          Ừ nhỉ, cũng phải có người tên Anh, người kia tên Em mới hợp lý chứ – Tôi lém lĩnh – Thế cậu học lớp mấy?

-          Tui học lớp 4, còn cậu? – Tuấn Anh mở to đôi mắt hồi hộp nhìn tôi.

-          Tui…, tui học lớp 5 lận!

Dù những ngày thơ ấu đã lùi rất xa, nhưng tôi vẫn nhớ như in mẫu đối thoại trẻ con hôm đó. Thật ra, tôi mới học lớp 3 thôi, nhưng do vóc dáng to lớn, nên khi tôi nói dối để được làm anh, thì Tuấn Anh tin ngay mà không hề một chút nghi ngờ.

-          Vậy tụi mình kết nghĩa anh em nhe! – Tôi chợt nhớ đến mấy đoạn phim Tàu mình đã từng xem, nheo mắt nhìn Tuấn Anh một cách lém lĩnh và tuôn ra một tràng  – Tui với cậu tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng thề sống cùng năm cùng tháng cùng ngày

-          Vĩnh Anh nói sai rồi, chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày mới đúng – Tuấn Anh bắt bẻ.

À, thì ra cậu ta cũng có luyện phim chưởng hàng cao thủ chứ chẳng chơi. Tôi liền chống chế:

-          Không được, tụi mình còn nhỏ xíu, thề kết nghĩa mà có chữ “chết”, ghê lắm, ba má rầy đó.

Cậu nhóc chun mũi, không chịu thua:

-          Nhưng như vậy mới đúng, mới là huynh đệ sống chết có nhau…

Ngay từ phút đó và đến mãi sau này, tôi không sao quên được câu nói đó. Biết là câu nói vô tư, nhưng khi làm người lớn, trải qua những mối quan hệ nhuốm màu thực dụng, dự báo những chia ly, bội bạc, lời nói đó lại có ý nghĩa biết bao nhiêu.

Trưa hôm đó, khi mọi người đều đi nghỉ, trong khu vườn rợp bóng cây phía sau nhà, có hai thằng nhóc làm y như những gì chúng thấy trong phim kiếm hiệp. Mỗi đứa một thanh tre làm kiếm giắt ở thắt lưng, một sợi dây chuối buộc ngang eo, lá dừa thắt quấn ngang đầu, quỳ chân cao chân thấp ở gốc xoài to nhất ba tôi trồng để uống máu ăn thề, kết nghĩa đệ huynh.

Tôi còn rót trộm một ly rượu đế của ba, Tuấn Anh thì tìm ở đâu ra một dĩa bánh kẹo để dâng cho trời đất chứng giám. Chúng tôi nghiêm trang kính cẩn tuyên bố từ giờ trở thành anh em, vui buồn chia sẻ, hoạn nạn giúp đỡ, sống chết có nhau, Và uống cạn một ly rượu (dù sau đó nhăn mặt vì vị cay nồng xộc lên tận mũi).

Buồn cười là Tuấn Anh còn lấy thanh kiếm tre, làm động tác cứa vào tay cho máu giả nhễu vào ly rượu, và chỉ chịu uống khi bắt tôi cũng cùng làm như thế.

Không gian khu vườn hôm đó, giờ như một giấc mơ xa nhưng thỉnh thoảng vẫn bừng sáng trong ký ức của tôi, rõ đến mức tôi vẫn còn như nghe được tiếng gà trưa cất lên, nắng vàng nhẹ xuyên qua tán lá, soi lên những lọn tóc xoăn tít của tôi, hắt sang khuôn mặt căng sữa của Tuấn Anh. Tôi vẫn cảm thấy rất rõ làn gió nhẹ thoảng qua cuốn mấy chiếc lá vàng rơi đánh khẽ từng tiếng một, xa xa vẳng lên vài câu hò vọng cổ ngọt ngào ngân nga phát ra từ chiếc cát sét nhà hàng xóm.

Khoảnh khắc ấy, không gian ấy, nơi đã đem lại cho tôi tình bạn thơ ấu đầu đời, tôi vẫn còn nhớ như in. Thật quý giá biết bao thứ tình cảm ngô nghê mà tươi sáng ấy, mà không ngờ sau này mỗi khi nhớ lại, đó chỉ còn là kỷ niệm buồn, một nỗi buồn trong trẻo.

Chúng tôi quấn quít bên nhau suốt một mùa hè đáng nhớ đó. Chúng tôi bày ra đủ thứ trò vui, từ bắn bi, tạt lon, trốn tìm, đến cả đi mò cua bắt ốc. Cả những trò chẳng biết từ đâu chúng tôi tự nghĩ ra, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại vô cùng ăn ý. Chúng tôi chỉ cần nhìn nhau là biết được mình sắp chuyển sang một trò chơi mới hấp dẫn tiếp theo. Sự đồng điệu, hòa hợp đó làm cho những trò chơi thêm ý nghĩa và tưởng như chúng có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi, cũng đến lúc phải chia tay, mùa thu đã đến, ngày tựu trường cũng đã gần kề. Lúc tiễn gia đình Tuấn Anh ra đi, tôi khóc, người bạn nhỏ của tôi cũng khóc. Người lớn nhìn thấy cũng không kềm lòng được. Nhìn chúng tôi, họ thấy lại chính mình khi xưa, họ cũng là bạn bè thân thiết, cùng là láng giềng tối lửa tắt đèn, giàu nghèo sang hèn không bỏ mặc nhau.

Lần đầu tiên, ở đứa trẻ ngây ngô, những trải nghiệm về chia ly, những cảm xúc về sự mất mát đã hằn dấu trong lòng.

Và rồi ai cũng lớn lên.

Chúng tôi cũng gặp lại nhau. Có khi sau một năm, có khi những ba năm. Những hội ngộ sau chia cách với những hoàn cảnh sống khác biệt và những quan hệ mới không neo giữ được đủ đầy những ký ức, ước hẹn ngày xưa. Trong tôi, cảm giác về những gì đã có trong tình bạn thiếu thời vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng có lẽ vì vẫn giữ nguyên trong lòng mình hình ảnh của Tuấn Anh ngày trước nên khi gặp lại, những tay bắt mặt mừng gượng gạo và lợt lạt, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẩng. Cậu nhóc ngày xưa của tôi đâu rồi?

Tuấn Anh chững chạc hơn, nhưng xa cách hơn. Mỗi đứa một cuộc sống, một con đường đi khác nhau. Chuyện ngày cũ như mặt hồ gợn sóng. Huynh đệ hữu hảo ngày nào giờ chỉ là một quan hệ bình thường giữa những người đã từng quen biết… Vậy thôi!

Dẫu biết chuyện ngày xưa chỉ là trò vui con trẻ nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn và chạnh lòng.

Cuộc sống cứ như một dòng sông. Cứ chảy cứ trôi về phía trước. Biết rằng ta sẽ luôn ngậm ngùi nếu cứ mãi hoài niệm về quá khứ. Bến đò còn đó, nhưng con đò đã trôi xa, tìm lại đã khó, nói chi quay lại ngược dòng. Nhưng kể lại câu chuyện này, trong sâu thẳm lòng mình tôi vẫn tin rằng, những tình cảm ấu thơ tốt đẹp trong quá khứ sẽ không bao giờ lạc mất. Để rồi những kỷ niệm ngọt ngào ấy sẽ xoa dịu những vết thương trên đường đời mà không ít lần bạn vấp ngã, tổn thương. Nhớ đến những tình cảm đẹp ngày nào, tôi chỉ có thể tự nhủ mình hãy trân trọng những mối quan hệ mình đang có. Bởi trong biển người mênh mông, gặp được nhau đã khó, biết đến nhau hẳn là một cái duyên. Và may mắn kết thành tri kỷ chính là một món quà kỳ diệu của cuộc đời…

 

Vĩnh Anh - DH15AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.