Thầy chủ nhiệm lớp tôi thường mắng yêu mỗi khi chúng tôi bày ra đủ thứ trò nghịch phá. Thầy nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba là cái bầy khỉ lớp này nè…!”. Ủa, nhất quỷ nhì ma, thứ ba phải là học trò mới đúng chứ? Ừ, thì có khác gì đâu, tụi tôi là học trò mà. Chỉ có điều cái lũ chúng tôi không phải là học trò bình thường mà là học trò khỉ.

Đầu tiên là cái vương quốc 12A2 này không phải là một cái lớp học bình thường. Chúng tôi chỉ quen gọi đây là “Hoa quả sơn”.

Gọi như vậy đâu có ngoa. Này nhé, hôm đầu năm thầy biểu trang trí lớp, tụi nó cắt không biết bao nhiêu là hoa giấy dán lên tường. Thầy bước vào nghiệm thu công trình mà choáng toàn tập. Thầy biểu, biết vậy để mua giấy hoa dán tường không chừng tiện hơn. Tụi nó nhau nhau lên làm thầy bịt mồm không kịp, thầy ơi, cưới vợ đi thầy, tụi em đến trang trí phòng hoa chúc cho thầy nhé. Bảo đảm không rực rỡ không nỡ lấy tiền.

Hoa thì có rồi. Còn quả? Thì ra là không khi nào mà lớp học không có trong hộc bàn – nhất là của bọn con gái – đủ các loại trái cây, bảo đảm vintamin C đầy đủ mà mỗi nhóm là một gu thưởng thức khác nhau.

Nhóm con Phương Quyên chúa thích ăn me chấm đường cát. Thường thì là me sống, nhưng có bữa, nó còn lấy từ bếp “Chuẩn cơm mẹ nấu” một gói me chín, loại để dành nêm canh chua, đem vào lớp nhâm nhi.

Nhóm con Tú thì chuyên gia thích ăn cóc, ổi chấm muối ớt. Muối ớt của tụi nó hảo phải là loại muối rang dầm với ớt hiểm, mà là loại ớt xanh vừa cay vừa thơm, ăn bảo đảm hít hà chảy nước… mũi.

Nhóm con Linh thì mê mẩn xoài sống. Xoài của tụi nó không chấm mấy cái gia vị linh tinh như hai nhóm kia. Thứ tụi nó thích phải là mắm ruốc với vài miếng ớt sừng trâu thái mỏng trộn vô. Mỗi lần nhóm này xuất chiêu, mùi mắm ruốc đậm đà trực quan sinh động bao trùm cả lớp.

Chưa kể, thi thoảng các loại quả kể trên khan hiếm, tụi nó còn mang theo cả khế, cả chanh, trái tắc, trái thơm…

Ảnh minh họa. Nguồn: suckhoemoitruong.com.vn

Bọn khỉ này hoạt động bí mật, thầy cô giảng bài ở trên say sưa không phát hiện nên vị giác không bị kích thích. Còn lại thì khi mấy đứa đồng bọn bị thầy cô yêu cầu đại diện nhóm lên thuyết trình, đứng trên bục giảng đang cao giọng, nghe tụi nó hít hà phía dưới tưởng chúng đang tán thưởng thì có mà lầm chết. Kỳ thực là lũ chúng nó vừa chớp chớp mắt nai tơ như đang ngoan ngoãn lắng nghe, vừa thậm thụt lén lút thò tay vào hộc bàn mò mẫm rồi nhanh chóng cho vào mồm từng miếng một. Nhưng ác nhất là khi có thời cơ thuận lợi, chúng trắng trợn chọc thèm thì cái đứa trên bảng chỉ còn biết nuốt ừng ực mới có thể tằng hắng mà lên giọng trình bày tiếp.

Tuy nhiên, từng ấy chưa đủ để gọi là “Hoa quả sơn”. Để hợp thành vương quốc của bầy khỉ đúng nghĩa thì không thể thiếu loại quả mà loài đuôi dài này ưa chuộng. Đó là chuối. Đầu đuôi cơ sự là nhà thằng Huy bán chuối. Không lần liên hoan nào của lớp mà thiếu các loại từ chuối xiêm đến chuối già, từ chuối bơm đến chuối cao do má thằng Huy làm nhà tài trợ chính. Ăn chuối nhiều đến nỗi, nhỏ Chi, bí thư chi đoàn lớp, cảnh báo rằng năm nay thi cử triền miên, toàn những kỳ thi quan trọng, không khéo cả lớp trợt vỏ chuối ạch ạch hết là chỉ còn nước đăng ký dự tuyển làm nhân viên tiếp thị trong công ty gia đình “Oh my chuối” của nhà thằng Huy là xong phim.

Ăn chuối nhiều như vậy thì đích thị chỉ có… con khỉ chứ không còn nghi ngờ là con gì khác.

Thêm nữa, mấy lúc không kềm chế được cơn tức giận, thầy chủ nhiệm chỉ còn biết ôm đầu kêu to lên, trời ơi, riết rồi tui không biết học sinh lớp 12A2 này là người hay là khỉ nữa…? Sao mà quậy phá thế không biết. Đến nước này, 12A2, xứng đáng được tụi nó tự hào nói với nhau rằng đây là vương quốc “Hoa quả sơn” – vương quốc các loài khỉ.

Này nhé, bắt đầu từ thằng khỉ lớp trưởng. Nó họ Tôn, tên là Điền Thanh. Nhưng lâu dần không ai còn nhớ cái tên đó nữa bởi cả lớp đều gọi nó là Tôn Ngộ Không, hứng chí còn đổi thành Tôn Ngộ Chưa?

Cả lớp đem ghép nó cho nhỏ Chi bí thư. Nhỏ này có nước da đen bánh ít, nên thành “Khỉ Sô cô la phu nhân”. Nhỏ Tú ốm thì là Khỉ Mắm, thằng Khoa mập là Khỉ Ú. Huy là Khỉ Chuối (tất nhiên rồi), Tiến là Khỉ Gục (vì hay ngủ gục), thằng Tường là Khỉ Khùng (vì hay phát biểu linh tinh trong giờ học)… Thôi, kể một hồi mệt quá. Nói chung là từ khỉ đến khỉ, không từ đứa nào, kể cả cụ non như thằng Trường (Khỉ Già) hay mặt mụn như thằng Khoa (tất nhiên là Khỉ Mụn). Mấy đứa con gái yểu điệu thục nữ như Nhi (Khỉ Dẹo) hay hiền lành như nhỏ Ngọc (Khỉ Khờ) tụi nó cũng không tha.

Ngay cả tôi, khôi ngô tuấn tú nhưng do thói quen vạ miệng, mỗi lần nói chuyện hay vênh mặt lên cãi tụi nó bằng cái chữ “mốc xì”. Thế là chết cái tên Khỉ Mốc.

Vương quốc cũng quậy phá trong kềm chế, ăn vụng trong ngoan ngoãn và thuyết trình trong sự ức chế của tuyến nước bọt như vậy cho đến một ngày đầu học kỳ hai… Ngày mà có một bạn nữ tên là Tuyết Trinh từ trường huyện chuyển đến.

Nghe đồn là cha của nàng mới thuyên chuyển công tác, cả nhà phải khăn gói đi theo. Phải chuyển trường dịp giữa năm quả là cực chẳng đã. Thầy chủ nhiệm có nói qua về hoàn cảnh của nàng cho cả lớp giúp bạn hòa nhập.  Nếu chỉ có vậy thì cũng là chuyện nhỏ. Chuyện đáng nói ở đây là cô nàng cực xinh. Bọn khỉ trai lớp tôi như bị hớp hồn và quên bẵng nhiệm vụ đến mức bọn khỉ gái phải lên tiếng nhắc nhở bầy đàn sớm tìm cho nàng một biệt danh xứng đáng để kết nạp vào vương quốc “Hoa quả sơn” cho hợp lệ.

Không ngờ, sau buổi sinh hoạt chủ nhiệm, thầy vừa ra khỏi lớp, cả lớp nán lại để lớp trưởng Tôn Ngộ Chưa lên công bố. Cái thằng khỉ đầu đàn mọi khi hét ra chuối, bữa nay ấp a ấp úng phát ghét. Tức quá, nhỏ Khỉ Sô cô la thay mặt lên tuyên bố với cả lớp là Vương quốc “Hoa quả sơn” chúng ta rất hân hoan chào đón một thành viên mới gia nhập bầy đàn. Mời bạn Tuyết Trinh tự chọn cho mình một nickname có màu sắc Tây du ký, còn nếu không tìm được thì hội đồng phong chức danh Hầu Tước – tức là Ban Cán sự lớp, sẽ tìm cho một biệt danh thật xứng đáng với nhan sắc mỹ miều của bạn.

Người đẹp Tuyết Trinh ngơ ngác một lúc nhưng sau khi được các nàng khỉ gái cùng bàn giải thích thì chừng hiểu ra. Nàng đứng phắt dậy trước lớp, mặt đỏ bừng đến mức, tụi nó chợt nghĩ tới biệt danh Khỉ Mặt Đỏ để định biểu quyết luôn. Bất ngờ nữa là nàng làm luôn một tràng nghe lùng bùng cả vương quốc.

-  Các bạn muốn làm khỉ thì các bạn cứ tự nhiên nhưng mình chỉ muốn làm người bình thường, không làm khỉ khọt gì hết. Nói tóm lại là mình không thích như vậy đâu!

Nói xong, người đẹp đứng lên ôm cặp đi thẳng một lèo ra khỏi lớp.

Khỏi nói, cả vương quốc lúc này không hẹn mà khỉ nào khỉ nấy, miệng chữ O mồm chữ A. Tôi không ngăn được, quay qua lớp trưởng thì thào, Ngộ Chưa, phen này gặp khỉ cá biệt rồi nhe, biệt danh cái mốc xì…

Sau ngày hôm đó, cả lớp không còn cái nhìn thân thiện dành cho Tuyết Trinh như bữa đầu nàng tới lớp nữa. Ngược lại, hình như nàng ấy cũng không cho ai cơ hội để mở lòng. Trống đánh cái thùng, nàng mới vô lớp. Cắm cúi học bài, kể cả giờ ra chơi cũng dụi đầu vô sách giáo khoa. Lại đánh cái thùng hết giờ, nàng nhanh chóng sắp xếp tập vở rồi rời khỏi lớp như chưa từng xuất hiện. Bọn con gái, liếc theo bằng nửa con mắt. Nhỏ Quyên Khỉ Me và nhỏ Tú Khỉ Mắm không hẹn mà cùng xí í í một cái rõ dài. Có cảm giác, lớp tẩy chay nàng rồi. Bọn con trai dù ngơ ngẩn với nhan sắc của nàng cũng e dè với thái độ lạnh lùng đó. Đúng hơn là nàng tự tách mình ra khỏi lớp. Đâu đó, đã có tiếng xầm xì, hay gọi nhỏ đó là Khỉ Chảnh đi, hay Khỉ Quạu gì cũng được…

Tự nhiên, lớp mất vui. Cho tới một ngày…

Hôm đó, trên đường đi học về, xe đạp của nàng Tuyết Trinh bị xì lốp. Tụi bạn 12A2 lần lượt chạy qua bỏ nàng rớt lại phía sau. Trời trưa nắng, mồ hôi dán ướt lưng áo dài. Tôi cũng chạy qua một đỗi nhưng nỗi áy náy làm cho tôi vòng xe trở lại. Ngay lúc vừa quẹo qua ngã ba, đoạn đi qua cánh đồng, từ xa tôi nhìn thấy một nhóm con trai tụ tập bên đường đang buông lời cợt nhả trêu ghẹo cô nàng. Những lời tục tĩu tuông ra cùng những tiếng cười hô hố đang dọn đường cho các hành động khiếm nhã tiếp theo. Ngay lập tức, tôi móc điện thoại ra gọi ngay cho thằng Tôn Ngộ Chưa, kêu nó tập hợp nhanh bọn con trai của lớp đến để ứng cứu. Vừa lúc đó, có một thằng cao to trong đám thô bạo bước đến bẹo má sàm sỡ Tuyết Trinh. Cô nàng bật khóc nức nở vì sợ hãi. Tôi quăng xe đạp, hét lên:

- Dừng lại, các anh không cảm thấy xấu hổ khi ức hiếp một cô gái sao?

Thằng cao to quắc mắt nhìn tôi, nảy lửa:

- Thằng chó, mày là ai mà dám chọc gan tao?

Như một phản xạ tự nhiên, tôi kiêu hãnh trả lời:

- Mày mới là chó, còn tao là Khỉ Mốc ở “Hoa quả sơn” đây!

Cả đám con trai cười nham nhở:

- À, thằng Khỉ Mốc, tụi tao cho mày Mốc meo luôn!

Tôi cũng có lận lưng một vài miếng võ Vovina học ở nhà văn hóa từ năm lớp 7 đến giờ nên không sợ, nhưng nhìn qua cô bạn Tuyết Trinh đang run rẩy làm tôi cũng có hơi chột dạ. Nhanh chóng, tôi đếm có cả thảy 4 thằng. Dù lực lượng có vẻ không tương quan nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp này, nhanh tay lẹ chân thì tôi cũng có thể đảo ngược tình thế. Chỉ lo bọn ác giở trò với cô bạn xinh đẹp. Ngay lúc đó, thằng cao to nhất choàng tay kéo Tuyết Trinh vào người nó, trơ trẽn:

- Để coi mày dám làm gì khi tao vui vẻ với con nhỏ này.

Tức thì, tôi bay tới phang một cú vào ngực nó. Bị tấn công bất ngờ nó chới với mất đà ra sau, ngay lúc đồng bọn nhào đến vây lấy tôi và Tuyết Trinh. May vừa lúc đó, tôi nghe tiếng của Tôn Ngộ Chưa dẫn đầu bầy khỉ của lớp kéo tới. Ôi, cư dân “Hoa quả sơn” của tôi đã có mặt kịp thời, tụi nó hừng hực đầy khí thế, vừa chạy vừa la lên:

- Công an tới, công an tới. Có uýnh lộn, có bạo lực học đường…

Hình như tôi nghe cả tiếng của bầy khỉ gái nữa, tiếng nhỏ Khỉ Sô cô la, Khỉ Me, Khỉ Mắm, Khỉ Dẹo, Khỉ Khờ… Tụi nó la lên bài hãi:

- Bà con ơi, cứu với, có người xấu uýnh học trò.

Không ngờ, vũ khí của bọn khỉ gái này lợi hại thật. Mấy tên định đánh nhau nghe dính tới công an liền nhanh chân bỏ của chạy lấy người, chỉ kịp quay lại dứ dứ nắm tay đe dọa…rồi chuồn sạch.

Nhỏ Khỉ Sô cô la chạy đến chỗ Tuyết Trinh – lúc này mặt vẫn còn xanh như tàu lá - đỡ nàng đứng dậy:

- Bà có sao không? Mai mốt không được tách bầy nghe chưa? Xinh đẹp như bà đi một mình thì coi chừng làm mồi cho bọn dê núi đó!

Không biết tụi nó í ới, khọt khẹt cách nào mà 12A2 gần như có mặt đầy đủ. Đứa nắm tay, đứa chậm mồ hôi, đứa dắt xe đạp cho Trinh. Cô nàng nhìn cả bọn đầy cảm kích, ngập ngừng lí nhí:

- Mình xin lỗi chuyện hôm trước… Mấy bạn cho mình làm khỉ với nhe, mình không muốn lạc bầy đâu!

- Hoan hô, ghé quán Trà Sữa của bà Năm mừng thành viên mới đi bà con ơi…

Cả bọn hò reo vang trời. Nhưng cô bạn Tuyết Trinh lại ngập ngừng:

- Nhưng mấy bạn định gọi mình là khỉ gì vậy?

- Ừ hén -  Tụi nó quay sang nhìn tôi – Hôm nay Khỉ Mốc anh hùng quá, dám đá thằng côn đồ một cú song phi, vậy Khỉ Mốc đặt tên cho Tuyết Trinh đi.

Bầy khỉ 12A2 đồng loạt hô vang: Đặt tên đi, đặt tên đi!

Tôi ngước nhìn Tuyết Trinh và cảm thấy bao nhiêu sự can đảm của mình lúc nãy biến đi đâu mất. Tôi nói một câu hơi lạc đề:

- Thôi, đừng kêu tui là Khỉ Mốc nữa, tui thích tên Khỉ Anh hùng kìa…

- À, vậy bà Trinh làm Khỉ Mỹ Nhân nhe…

- Hoan hô, hoan hô. Khỉ Anh Hùng cứu Khỉ Mỹ Nhân… Hoan hô!

Ui trời, đặt tên cặp luôn mới ghê.

Vậy, hôm nay tôi có xứng đáng giã từ biệt danh Khỉ Mốc không mấy bạn?

Trần Tùng Chinh - K.SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.