Ông lão nằm đối diện giường bệnh ba tôi, trên chiếc giường cạnh cửa sổ là bệnh nhân mới chuyển đến hôm qua. Ông độ ngoài bảy mươi, vẻ ngoài nhếch nhác, bẩn thỉu với bộ bà ba đen cũ nát, đầy những chỗ vá hai bên vai và dưới đầu gối. Mái tóc dài, bạc trắng được bới gọn sau đầu, phía trước lòa xòa vài cọng rủ xuống gương mặt xám xịt, chằng chịt những vết chân chim, hai má hóp lại, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ. Trông ông thảm hại như một gã ăn mày!

Ông lão không có thân nhân gì cả, chỉ biết hôm qua được bà già bán vé số với một đứa nhỏ đưa vào nhập viện, được một lúc thì họ cũng mất tăm. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì ông bị suy tim động mạch vành nặng, cùng với đó là vết thương bên sườn phải đang lở loét, chảy mũ trông phát khiếp. Nỗi đau thể xác đang hành hạ trên thân thể gầy yếu kia. Cả đêm qua lão luôn miệng rên la inh ỏi làm cho các bệnh nhân cùng phòng không tài nào chợp mắt được. Nửa mê, nửa tỉnh đôi lúc không kiểm soát được bản thân, lão tiểu tiện ngay trên giường nằm của mình, gây ra bao phiền toái cho những người xung quanh. Họ nhìn lão với cái nhìn đầy ái ngại, miệt thị, ghê sợ. Với mọi người lúc này, lão như trở nên chướng tai gai mắt.

Ảnh minh họa. Nguồn: blogtamsu.vn

Nhưng tôi để ý có một điều hết sức kì lạ là trong những tiếng rên la không dứt ấy, lão luôn miệng gọi :”Ái ơi! Aí ơi!”. Ban đầu tôi nghĩ đó là phản xạ bình thường của người đang chịu nỗi đau đớn hoành hành. Nhưng lạ thay, cả đêm hôm ấy lão cứ gằn lên mãi cái chuỗi âm thanh: ”Ái ơi! Aí ơi!”. Tôi nghe trong tiếng gọi như có một thứ âm thanh gì đó thảm thiết, có cả chút hụt hẫng, vô vọng. Bỗng tôi chợt nghĩ, cái điệp khúc quái lạ kia không phải vang lên một cách vô thức mà hẳn là nó có chủ định, “Ái ơi” là chỉ một ai đó, có thể là một người thân của lão chăng? Giữa lúc con người ta chực chờ nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết mà vẫn day dứt không yên về một điều gì, cứ mãi nhớ và không ngừng gọi tên một ai đó mới thấy được vị trí quan trọng của người ấy trong tim họ ra sao. Người có tên Ái ở đây hẳn là rất quan trọng trong cuộc đời lão. Sự tò mò, thắc mắc mỗi lúc một dâng cao, thúc giục tôi phải tìm cho ra những nghi vấn trong đầu mình. Nhưng tôi biết tìm ở đâu cơ chứ?

Lão cứ nằm và rên như thế cho đến lúc bà già và đứa nhỏ hôm qua xuất hiện. Họ vào thăm lão, có mang theo cả cháo và một mớ đồ dùng cần thiết cho lão nữa. Bà già lay lay cánh tay, thúc giục lão ngồi dậy ăn cháo nhưng lão chẳng buồn lên tiếng. Cho lão ăn cháo và uống thuốc xong hai bà cháu chuẩn bị ra về, vì họ phải đi bán vé số, tranh thủ buổi trưa chỉ ghé qua thăm chừng lão. Chẳng qua họ cũng chỉ bán vé số chung với lão, chả có thâm tình, máu mủ gì. Giữa họ chẳng qua chỉ là sự đồng cảm giữa những kiếp người cùng khổ. Trước khi đi bà già còn không quên cúi đầu nói giọng run run:

-      Cảm ơn cô bác đã giúp đỡ ổng hổm rày. Giờ tui với thằng này phải đi bán vé số nữa, nếu như ổng có cần gì mong cô bác giúp dùm, bà cháu tui mang ơn!

Đáp lại bà là một sự im lặng đến nao lòng, những con mắt trơ ra như gỗ đá, những cái nhìn thản nhiên vô cảm như những sự ích kỉ, vô tâm, hờ hững với đồng loại đang len lỏi vào trái tim họ. Tôi thấy khó chịu trước cảnh đó nên vội vàng lên tiếng:

- Dạ! Bà cứ yên tâm, con sẽ để ý quan tâm tới ông nhiều hơn ạ!

- Cảm ơn cô nhiều, cô tốt quá!

Nói rồi, bà lão và thằng nhỏ quay đi, tôi cũng vội vã chạy theo, bảo rằng có chuyện muốn hỏi. Thế là hai người chúng tôi ngồi xuống một băng đá ngoài hành lang của bệnh viện. Ở nơi đây tôi đã được nghe đầu đuôi câu chuyện về cuộc đời đầy nước mắt của lão, nó cũng giúp tôi lý giải được những thắc mắc trong lòng mình. Tôi thẩn thờ trở về phòng bệnh, có một nỗi buồn không thể tả và cả chút hối hận đang xâm chiếm cõi lòng. Tự dưng lòng dặn lòng sẽ đối xử tốt hơn với ông lão.

Buổi sáng hôm sau, có một người đàn ông trung niên dáng người cao to, đeo kính râm bước vào phòng. Ông đến ngồi hồi lâu trước giường bệnh của lão, sau cặp kính râm là đôi mắt đăm chiêu hướng ra cửa sổ một cách khó hiểu. Chợt tiếng chiếc ghế bố va đập vào giường bên cạnh làm lão giật mình tỉnh giấc. Ông đảo mắt qua một vòng rồi dừng lại ở chỗ người đàn ông ấy. Đột nhiên, mắt ông lão mở to trừng trừng, đôi môi méo xệch, tay lão run run cử động rồi đưa lên nắm chặt tay người đàn ông hét lớn: “Ái ơi! Ái ơi!”. Bao nhiêu vết nhăn nheo co rúm lại trên khuôn mặt giàn giụa, từ khóe mắt hai giọt lệ đục ngầu trào ra. Và lão khóc mếu, khóc như một đứa trẻ con trong khi tay vẫn nắm chặt tay người kia. Bất giác, người đàn ông hất mạnh tay lão ra, giúi một xấp tiền polime vào tay lão, rồi xô mạnh cửa bỏ đi mặc cho lão run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Lão cố nhổm dậy, trườn theo người đàn ông trong khi miệng vẫn không ngớt gọi với theo: “Ái ơi!...Ái ơi!...Ái của ba ơi!...”. Tôi sững người trước những gì vừa chứng kiến. Có lẽ nào? Người đàn ông ấy? Tôi giận tím người, hai môi cắn chặt, tôi vụt chạy theo người đàn ông đeo kính râm kia. Nhưng không kịp nữa rồi tôi vừa chạy ra tới cổng thì cũng là lúc người đàn ông vội vã leo lên chiếc taxi màu xanh đang đợi sẵn, chiếc xe rồ máy, phóng đi hun hút.

Lòng ngổn ngang bao cảm xúc, tôi đành lê từng bước nặng nề về phòng. không thấy lão đâu, ngạc nhiên hỏi thì biết là mọi người vừa đưa lão vào phòng cấp cứu. Vì cố trườn theo người đàn ông kia mà lão đã ngã từ trên giường bệnh xuống. Cú ngã quá mạnh  làm vết thương bên sườn phải chảy máu ướt đẫm cả áo. Ông lão thở dốc đưa tay lên ôm ngực cố chặn lại những cơn co thắt ở tim trong khi miệng vẫn thảm thiết: “Ái ơi! Ái ơi!”. Tội nghiệp! Trong giây phút này lão còn có thể gọi tên con người bất hiếu kia ư?

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mình vừa chứng kiến. Càng căm giận người kia bao nhiêu, tôi lại càng thấy thương lão bấy nhiêu. Một người đàn ông vì làm ăn thất bại mà tán gia bại sản, vợ bỏ đi phải sống cuộc đời lang bạt cùng đứa con thơ vừa mới lên ba. Đối với ông, đứa con kia là tất cả những gì quý giá còn sót lại, ông làm đủ nghề để nuôi con. Nhưng trong một lần sơ suất, ông đã để lạc mất con, ông như điên, như dại chạy khắp nơi tìm con mà luôn miệng gọi “Ái ơi! Ái ơi!”. Vừa bán vé số, vừa tìm con, ông kẹp tấm hình con ngoài bìa của cuốn sổ vé dò để khi khách mượn để dò số sẽ nhìn thấy hình con ông đầu tiên, và ông hi vọng như thế sẽ sớm tìm lại con.

Hai mươi năm sau ông cũng tìm ra được tung tích của đứa con bé bỏng năm nào. Những tưởng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với người cha tội nghiệp, nhưng thật trớ trêu, người bắt cóc con ông năm xưa lại chính là vợ cũ của ông, đứa con nay đã trưởng thành và dường như nó đã xóa sạch kí ức về người cha đáng thương của mình. Ông đau đớn nhận ra mình dần xa lạ trong mắt những người thân yêu nhất, ông đã làm gì sai? Ông không có gì cả, chỉ có tấm lòng thương con vô bờ bến, họ khinh miệt ông vì ông nghèo túng hay chính vật chất xa hoa đã làm mờ mắt họ. Và lúc này đây, giữa lúc cái chết đang chực chờ, ông lão khát khao đến cháy bỏng một lần được nhìn con, được con gọi một tiếng ba. Nhưng người con trai bất hiếu – người đàn ông đeo kính râm kia đã cư xử quá tệ với cha đẻ mình. Cuộc đời sao có những điều nghịch lý, bất công mà vẫn cứ ngang nhiên tồn tại như thế này? Tiền là gì? Nó có thể mua được nhiều thứ trừ tình thân, nó không thể lấp đầy những thiếu hụt trong tâm hồn con người, cũng như không thể dùng tiền để biện minh hay che đậy tội lỗi của mình gây ra, như thế quả thật vô lương tâm biết nhường nào!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài cất tiếng hỏi tìm thân nhân của ông Trần Minh Cẩn – tên ông lão. Những người xung quanh hiếu kì nên túm tụm lại xem và bàn tán. Bác sĩ ái ngại nói điều gì đó với những người trong số họ, tôi đứng sau cách cửa nhưng đủ để nghe hết mọi chuyện. Tôi như không tin vào tai mình nữa, giá như đó chỉ là một cơn mơ và khi tỉnh dậy tôi muốn một lần nhìn thấy ông lão được sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhưng chắc điều đó sẽ chẳng xảy ra, bởi cuộc sống này bất công lắm – còn gì đáng sợ hơn khi nguyên nhân của những nỗi đau lại đến từ những người mà lão thương yêu nhất. Bà già bán vé số và thằng nhỏ vừa đến kịp lúc, tôi nghe tiếng họ khóc thút thít bên giường ông lão. Tôi thương lão quá, nhưng chẳng đủ can đảm để nhìn mặt lão lần cuối mà chỉ biết quay đi, giấu hai hàng nước mắt đang chảy tràn, miệng lẩm bẩm: “Ra đi thanh thản nhé ông. Rồi con tin ông sẽ tìm được hạnh phúc ở một thế giới khác”. Nhất định điều đó sẽ đến với lão.

Ngoài kia bóng tối lạnh lẽo bao trùm khắp hành lang bệnh viện. Hình như đêm chỉ mới buông mình, chắc còn lâu trời mới sáng…

Kim Phần - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.