“Là một người mới tập làm thơ, với tôi, thơ là những giai điệu trầm bổng của tâm hồn và trí tuệ. Tôi chạm vào thơ như chạm vào những giọt sương mai mát rượi, trong trẻo nhưng cũng ẩn đầy những riêng tư, nỗi niềm rất thật, rất đời. Ước mong những giọt long lanh ấy sẽ gột rửa bao thăng trầm của cuộc sống này, để lòng mình thanh thản hơn…” (Đặng Hoàng Luôn)

Ảnh minh họa. Nguồn: petalia.org

Vòng tay mẹ

Dáng mẹ gầy ngồi dưới bến sông

Từng đợt lục bình trôi vô thức

Mẹ nhớ tuổi thơ con

Lục bình cùng những trò chơi thuở bé

Mẹ âu yếm nhìn

Nụ cười của con trong veo

Những khi con ham chơi bên chúng bạn

Quên buổi cơm chiều

Cha nghiêm giọng rầy la

Con của mẹ sợ đòn nép mình vào bầu sữa nóng

Mẹ vòng tay ôm trọn con vào lòng

 

Khi con lớn lên rời xa vòng tay mẹ

Vẫy bước tự do trên vùng trời mơ ước

Vòng tay mẹ hóa thành những ngày dõi bước

Tim mẹ hân hoan cùng mắt con cười

 

Rồi những chiều nơi bến nhỏ chờ con

Mẹ nhớ về con của những ngày thơ ấu

Quấn quýt bên mẹ mỗi chiều

Hơi ấm của con là cuộc đời của mẹ

Vòng tay mẹ ngày xưa ôm con trọn vẹn

Giờ xa dài trong những chiều hôm

Dòng nước trôi xuôi đưa lục bình chảy mãi

Mẹ ngồi chờ

Bến sông xưa hóa thành nỗi nhớ

Đón ký ức con về

Mẹ mở rộng vòng tay…

 

Sao đêm

Đêm về

Thành phố hát ca với ánh đèn lấp lánh

Người trố mắt nhìn

Người lặng thinh

Anh và em nhung nhớ

 

Ngày quê xưa em thích nhất ánh đèn

Biểu anh trèo cây bần hái sao chiếu sáng

Em chúm chím cười thỏ thẻ

Phố chợ mùa này có sáng không anh?

 

Ngày quê xưa em thích ánh đèn phố chợ

Quê mình thênh thang mỗi tối

Con muỗi vo ve

Em biểu quê buồn…

 

Giờ lên phố đèn xe xuôi ngược

Tấp nập những hoa đường, chen chúc những tầng cao

Trời phố chợ không có những vì sao

Em nói nhớ cây bần thuở nhỏ

Anh trèo hái cho em giọt sáng quê mình…

 

Đêm bây giờ chỉ có lặng thinh

Chỉ có em và anh gọi về nỗi nhớ

Đêm quê xưa vẫn chờ người mắc nợ

Tự hỏi lòng mình về lại không em?

 

Ngã bước

Bước đi

Dù chông gai hay yên bình

Vẫn phải chấp nhận số phận là thứ nghiệt ngã nhất

Khi nó trêu ngươi

Khi nó đặt cho người ta một cái tên khác

Quẩn quanh tìm lại mình

Những con mắt cay

Chông chênh và lạc lõng

Họ thấy mình trong mộng

Khát khao và mong mỏi

Hạnh phúc như trăng nơi đáy giếng

Quờ quạng kiếm tìm

Sóng sánh vỡ tan

Họ sai đường

Họ lạc mất cái tên

 

Hạnh phúc chỉ có thể là sống theo cái người đời bảo đúng

Mặc kệlà ai

Khi sống khác mọi người

Đó là đường cùng.

 

Họ vẫn đi trên đường của họ

Đường cùng

Nhưng là họ của hôm nay!

Đặng Hoàng Luôn - DH15NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.