Trưa Sài Gòn nắng nóng kinh khủng, vừa mệt lại vừa đói, tôi tạt vội vào quán ăn dưới chân cầu chữ Y, tìm cái bỏ bụng để còn chinh chiến với đống tài liệu cho đề tài tốt nghiệp…

- Vé số đây! Mua tiếp tui một tờ đi anh.

Giọng nói khàn đặc vừa lạ lại vừa quen của anh bán vé sốlàmtôingay lập tứcngước lên. Chưa kịp lấy tiền trả cho tờ vé số còn đang cầm trên tay thì người thanh niên kia vội cụp nón kết xuống, chân thấp chân cao bước nhanh ra khỏi quán.

- Này anh ơi, tui còn chưa trả tiền nữa mà?

Ảnh minh họa. Nguồn: gocsuyngam.com

Người thanh niên không quay lại, một mạch đi thẳng. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi chợt nhớ lại ánh mắt ban nãy. Phải rồi, dưới cái nón kết là ánh mắt sắc như dao, giọng nói khàn trầm, còn ai khác ngoài thằng Hải "dồ"?

Tôi vội tính tiền rồi lên xe đuổi theo.Đúng thật Hải dồ rồi. Tôi phóng xuống xe, chặn ngay trước mặt nó.

- Gặp bạn cũ mà mày lơ tao luôn sao?

Thằng bạn cũ của tôiấp úng:

- Tao... tao...

Hiểu được suy nghĩ của nó, tôi nói:

- Nếu mày còn coi tao là bạn thì cho tao một chút thời gian được không?

Nó không trả lời, nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu. Tôi và Hải dồ tấp vội vào một quán nước trên đường Nguyễn Trãi.

Hải dồ là bạn thân của tôi thời trung học, nó học chung với tôi từ năm lớp 9 đến năm lớp 11. Thằng Hải dồ giọng khàn mà ấm, nó sở hữu một vầng trán cao vút, cũng vì trán cao quá thành ra trông nó lại dồ, bọn tôi đặt nó là Hải dồ luôn cho "thân thiện". Mắt Hải dồ sắc, cặp mắt sắc lẻm như dao làm mặt nó lạnh như băng, đôi mắt đó từng làm xao xuyến không biết bao nhiêu nữ sinh cùng khối, cũng nhờ cặp mắt này mà tôi nhận ra ngay thằngbạn ngày nào của mình. 

Ngày đó tôi và Hải dồ ngồi cùng bàn, hai đứa chơi với nhau thân lắm. Có thời gian ngày nào tôi cũng lại nhà nó, ăn cơm chung rồi ngủ qua đêm, đến sáng hai đứa lại cùng nhau đi học. Hải dồ học rất giỏi, năm nào cũng đứng nhất lớpvàđặc biệt có năng khiếu viết văn.Có lần còn khoe với tôi truyện ngắn nó viết được đăng trên báo Mực Tím.Hải dồ từng ước mơ được làm một nhà văn, nó còn lém lỉnh nói với tôi sau này nổi tiếng sẽ lấy bút danh là Hải Hài Hước. Tôi đùa, mày chọn Hải Hâm vừa gọn vừa hợp hơn đó. Tôi và Hải dồ sở dĩ thân với nhau cũng vì tôi có sở thích giống nó, rất yêu thơ văn, hai đứa có chung một niềm đam mê văn chương nên rất hợp gu và ăn ý.

Vậy mà đùng một cái, còn có hai tháng nữa là hết năm 11, nó đột ngột bỏ học giữa chừng theo gia đình lên thành phố sinh sống, nghe đâu nhà nó làm ăn thua lỗ, phải trốn nợ đến tận Sài Gòn. 

Lúc đi Hải dồ gấp lắm, chỉ kịp gặp tôi nói được mấy lời:

- Lần này tao đi rồi, không biết chừng nào mới gặp lại mày nữa, ở lại mạnh giỏi nha, chắc là tao nhớ mày lắm!

Tôi vỗ vai nó:

- Mày lên đó học hành cho tốt, sau này cùng thi vào trường Nhân văn như lời hẹn là gặp lại nhauthôi. Khi nào rảnh nhớ về thăm tao, nghen Hải!

Nó ôm tôi chặt cứng. Nó ừ mà tôi thấy khoé mắt nó ươn ướt, sống mũi tôi cũng cay cay.

Vậy mà tôi chờ mãi, suốt mấy năm trời cũng chẳng thấy nó về thăm. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào khoa Văn học Ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trên tay, tôi liền tra danh sách thí sinh trúng tuyển. Tìm tới tìm lui hàng chục lần mà chẳng thấy tên Hải dồ đâu, tôi biết chắc học giỏi như nó thì đậu Đại học là chuyện nhỏ, vậy mà.... Không lẽ nó không giữ lời hứa, hay nó có sở thích và ước mơ khác, hoặcđã chọn một trường "ngon" hơn mất rồi? Không lẽ Sài Gòn hoa lệ kia chỉ mới vài năm mà đã khiến nó thay đổi nhanh như vậy? Một mớ câu hỏi tôi tự đặt ra mà chẳng thể giải đáp. 

Phần mình, từ lúc bặt tin Hải dồ, tôi cũng chẳng còn tha thiết gì chuyện viết lách nữa. Nếu trước đâytôi cặm cụi đọc rồi viết, nhất là cóHải dồ tiếp thêmđộng lựcvà nguồn cảm hứng, thìcàng về sau, khi không còn nó kề bênđể động viên lẫn tranh đua, không còn ai cùng sẻ chia, cùng đọc những trang viết đầu tiên, cùng cười khúc khích hay cùng đồng cảm những câu chuyện mà hai đứa tâm đắc, tôi lại trở nên thờ ơ hờ hững với văn chương.

Cho đến những ngày cuối cấp ba, nộp hồ sơ thi Đại học, tôi phân vân lắm, muốn từ bỏ giấc mộng văn chương cùng đam mê sáng tác ngày nào cùng thằng bạn nối khố. Nhưng nhớ tới lời hẹnvới nó, biết đâu thằng bạn của tôi cũng đang ôn luyện để vào giảng đường tìm lại tôi.Lời hẹn ấy bỗng trở thành lý do để tôi quyết tâm thi đậu vào đúng ngành mình đã chọn.

Vậy đó, tôi đã giữ lời hứa năm nào với thằng bạn thân của quá khứ, để rồi nó lạirũ bỏ một cách dễ dàng như vậy.Lúc ngơ ngác giữa giảng đường ngay từ những ngày nhập học đầu tiên, tôi đã thấy bơ vơ và thất vọng đến nhường nào, cảm giác đơn độc hụt hẫng cứ như bị thằng bạn thân phản bội. 

Học đại học, do yêu cầu chuyên ngành, tôi cũng có vài bài đăng báo, nhưng chỉ là những phóng sự ngăn ngắn, các bài cảm nhận nhẹ nhàng đơn giản… Chủ yếu là kiếm chút nhuận bút cà phê cà pháo. Tôi hầu như không viết được truyện ngắn nào, sáng tác thơ thì càng…bế tắc.

Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối gặp Hải dồ, chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệpvà cũng không ít lần, trong lòng bỗng hoang mang pha chút hối hận trước con đường mình đã chọn.

Để rồi hôm nay, chắc là do cái duyên của tôi và Hải dồ còn chưa dứt nên trời run rủi cho tôi gặp lại nótrong tình cảnh có phần trớ trêu này…

- Sao lại tránh mặt tao, mày quên thằng bạn thân ngày xưa rồi à?

Hải dồ ngồi trầm ngâm, rồi nó thở dài:

- Chuyện dài lắm, mày không tin nổi trong năm năm qua, bao nhiêu sóng gió đã ập đến gia đình tao đâu.

Tôiân cần:

- Chuyện gì mày kể cho tao nghe đi, xem tao có giúp được gì cho mày không?

Hải dồ nhìn xa xăm, đôi mắt sắc của nó đượm buồn, khuôn mặt sương gió càng làm nó thêm khắc khổ.

- Mày không giúp gì cho tao được đâu, từ khi chuyển lên đây sống, tao muốn về thăm mày lắm mà không được. Ba mẹ lại không đủ điều kiện cho tao đi học nữa, tao phải đi phụ thầu xây dựng. Rồi tai nạn xảy ra, nhà thầu không chịu bồi thường, giờ bị tật một chân phải đi bán vé số qua ngày. Ba tao buồn quá bệnh nặng rồi mất, giờ chỉ còn hai mẹ con nuôi nhau mà sống. Lần đó tai nạn nặng lắm mà chắc do số tao lớn, giờ chân phải cà nhắc mà tao vẫn khỏe mạnh tung tăng đấy thôi, kể ra thì cũng còn may mắn– Giọng nó bỗng ngậm ngùi.

Tôi đờ người ra, thẫn thờ. Thì ra bao lâu nay tôi đã trách lầm bạn mình, chẳng phải nó quên tôi, quên ước mơ ngày xưa của tôi với nó.Tôi đâu ngờ mấy năm trôi qua mà thằng bạn tôi lại thành ra như vậy. Một thằng học giỏi như nó lại phải chịu bao vất vả đắng cay nơi xứ người, còn đâu hoài bão ước mơ khi đường học hành dang dở, ấy thế mà nó vẫn lạc quan yêu đời. Tôi thương nó quá, vậy mà mới hôm nào tôi còn giận, còn trách nó quên tình bạc nghĩa, trưa nóng mà tôi lại thấy lòng mình như đông cứng lại.

- Mày còn nhớ lời hẹn ngày trước của tụi mình không, sao mấynăm nay không một lần mày đến trường thử tìmtao?

Hải dồ buồn xo, nó nói mà như mếu:

- Tao nhớ chứ, ước mơ ấp ủ từ nhỏ của tao đã không thể thực hiện cùng thằng bạn thân nhất của mình. Mấy lần đi ngang trường, tao cũng có hỏi thăm. Nhiều khi cũngmuốn gặp mày lắm, nhưng...

Tôi nghẹn ngào:

- Nhưng nhịcáigì, mày có biết là tao nhớ mày lắm không?Mày bị tật mà vẫn tự sống trên đôi chân của chính mình, còn tao bây giờ vẫn phải ăn bám vào ba mẹ. Mày luôn là thằng bạn mà tao ngưỡng mộ, trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy.

Hải dồ cảm động cúi mặt giấu đôimắt rưng rưng. Tôi tiếp lời:

- Rồi mày định sau này làm gì, bán vé số như vậy hoài đâu có được.

Hải dồ tặc lưỡi, đùa nhạt:

- Biết làm sao bây giờ, giày dép còn có số mà mậy.Trời không thương thì đâu thể làm gì khác được. Tao xinđủ việc, ban đầu họ đồng ýnhưngkhi nhìn thấy đôi chân thọt của tao thì họ lại từ chối thẳng thừng.

Nhớ tớitờ báo mà tôi mới đăng mấy bài phóng sự đang tìm cộng tác viên, tôi gợi ý: 

- Nghe mày kể, tao đoán mày còn yêu văn chương lắm.Có một tờ báo đang cần người cộng tác, mày lăn lộn nhiều thế này, vốn sống không ít, về viết lại cho tao vài cái truyện,ngắn dài gì cũng được, đưa tao gửithử, coi như mày luyện lại công lực ngày nào. Nếu may mắn thì xem như có thêm thu nhập.

Mắt Hải dồ sáng lên, rồi nó lại xịu mặt xuống:

- Tao thích viết lắm, tao vẫn viết văn đấy thôi, nhưng viết rồi cũng chỉ tự mình đọc.Vả lại suốt ngày đi bán, lại thêm mấy năm trời không đi học, chữ nghĩa còn lại được bao nhiêu đâu.

Tôi vỗ vai nó an ủi, tôi vẫn giữ thói quen này như hồi xưa với nó:

- Tự tin lên đi chứ, tao biết sức mày có thừa, văn chương ngấm vào máu thịt màymà, giờ chính là lúc màycần khơi lại thôi. Thời gian rảnh mày hẵng viết, chẳng phải được viết văn chính là ước mơ ngày xưa của bọn mình hay sao?

Hải dồ gật đầu, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt phong sương của nó, dù bao gian nan khổ ải đã thử thách thằng bạn tôithành vẻ ngoài khắc khổ, nhưng tôi vẫn tìm được thằng Hải nhạy cảm của ngày nào.

Chia tay nó, tôi cứ tần ngần nhìn theo bóngthằng bạn cũ liêu xiêubước đi trên con đường mưu sinh, bán nốt những tờ vé số cuối cùng trước khi mặt trời khuất bóng. Run run nhìn số điện thoại của nó ghi lại trong lòng bàn tay mình, tôi nhanh chóng lưu vào máyvà hẹnvới lòng sẽ tìmgặp nhau một ngày không xa.

Phận người thật trớ trêu, đứa bạn giỏi giang ngày nào của tôi vì cuộc sống đẩy đưa, giờ lại phải long đong mưu sinh và bỏ lại ước mơ còn dang dở. Nhưng tự dưng tôi tin rằng thằng bạn của tôi, rồi một ngày nào đó, cuộc sống của nó sẽ khác. Chỉ cần nó vẫn giữ cho đừng tắt ngọn lửa hoài bão của mình, thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên thay đổi, thì dù khó khăn cách mấy, tương lai của nó rồi cũng sẽ tươi sáng hơn. 

Tôi không nói cho Hải dồ biết, rằng tôi từng có ý định thay đổi chí hướng. Phần vì tôi không dám cho nó biết tôi đã trách lầm nó, phần vì.... Tự dưng câu cú chữ nghĩa từ đâu lại tuôn trào trong tôi, niềm đam mê viết lách lại trỗi dậy như chưa từng vụt tắt.

Và giờ đây, trong lúc chờ đợi Hải dồ liên lạc để nhận được truyện ngắn từ tay nóthìmột câu chuyện không hư cấu nhưng vẫn đầy ắp những cảm xúc buồn vui về cuộc hội ngộ bất ngờ này bắt đầu nhen nhóm trong tôi…

Cảm ơn mày nhe Hải, cảm ơn màyđã giúp taotìm lại trang viết của chính mình…

Vĩnh Anh - DH15AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.