Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, BBT enews xin giới thiệu đến các bạn một chùm truyện rất ngắn của thầy Trần Tùng Chinh dành riêng cho các em nhỏ. Chúc các em có một ngày thật vui và một tuổi thơ tràn đầy hạnh phúc…

Ảnh minh họa. Nguồn: ximi.vn

Vết sẹo ngọt ngào

Nụ ghét cu Tin, nhất là mỗi khi nhìn xuống chân là Nụ càng không thể tha thứ được. Một vết sẹo dài như con sâu màu hường nằm vắt vẻo lên bàn chân nõn nà của Nụ.

Nụ nhớ hôm đó, cu Tin mới bắt đầu biết chạy xe đạp, vậy mà cứ rủ rê Nụ leo lên yên sau ngồi cho bằng được. Chạy vòng vèo trên công viên không sao, đến khi cu Tin nổi hứng chạy ào qua khu phố để tới tiệm tạp hoá mua kẹo thì có chuyện. Nó nói Nụ phải mua cho nó 2 cây kẹo ngậm để trả công. Ai dè vừa quẹo cua đổ dốc thì cả người và xe đổ cái rầm.

Kết quả là chân hằn một vết sẹo và không biết bao nhiêu giọt nước mắt.

Sau bữa đó, mấy lần cu Tin lân la đến gần, tỏ vẻ biết lỗi, nhưng Nụ ứ thèm. Nụ không thể tha thứ được.

Vết sẹo đã lành, nhưng Nụ vẫn còn ấm ức cho đến một ngày…

Hôm đó, tới phiên Nụ tập chạy xe đạp. Xui xẻo thế nào mà bánh xe của Nụ cán qua chân của con cún nhỏ. Ôi trời, con vật bé nhỏ nhảy nhổm lên kêu ẳng ẳng đau đớn, sau đó cà nhắc lủi vào trong góc. Nụ sợ đến toát mồ hôi và thương con cún đến chảy nước mắt. Chắc là nó đau lắm. Nụ không cố ý làm nó bị thương. Trong lòng vô cùng hối hận, Nụ rối rít xin lỗi và đưa tay vuốt ve lớp lông tơ trên đầu nó một cách ân cần. Mặc dù cún vẫn rên ư ử, đôi mắt đen như hai hạt nhãn ngân ngấn nước nhưng nó đã thè lưỡi ra liếm nhẹ vào tay Nụ như bảo rằng, đau lắm nhưng tớ tha thứ cho cậu vì cậu không hề cố ý, đúng không?

Tự nhiên, Nụ nhìn xuống vết sẹo của mình và nhớ đến cu Tin. Hôm trước, chắc là cu Tin cũng hối hận lắm khi làm cho Nụ đau dù cu Tin không hề cố ý.

Thì ra, dù không muốn, mình cũng có thể phạm phải sai lầm, cũng có thể làm cho người khác bị tổn thương. Vậy tại sao mình lại hẹp hòi không biết tha thứ cho ai đó đã lỡ làm mình đau, lỡ làm cho mình chảy nước mắt?

Nụ nhớ ra trong cặp của mình còn ba cây kẹo. Nụ sẽ tìm và cho cu Tin một cây, mình một cây. Vậy còn lại một? À nhỉ, hình như là cún con cũng thích liếm kẹo lắm, bởi vì kẹo rất ngọt ngào.

 

Đến công chúa cũng buồn

Hôm nay, Dâu lại nghỉ chơi với Cam.

Để coi, không biết đây là lần nghỉ chơi thứ mấy rồi. Lần trước là Cam mượn bút chì màu của Dâu, tô bị gãy ngòi. Giận. Trước nữa là khi xếp hàng vô lớp, Cam lỡ giẫm lên chân Dâu, đứt quai dép. Cũng giận luôn.

Nhưng qua ngày hôm sau thôi là hai đứa đã làm hòa.

Chỉ cần Dâu vô lớp nhìn Cam cười toe rồi chìa ra cho Dâu vài viên kẹo dẻo, là hết giận. Vừa ăn kẹo, Dâu vừa nói mấy viên kẹo này, viên nào cũng đẹp ghê Cam nhỉ, lại ngọt ơi là ngọt nữa.

Lần này, Cam cười hở mười cái răng, lấy hết viên kẹo màu vàng chanh đến viên màu xanh bạc hà ra mời, dù nuốt nước bọt ừng ực nhưng Dâu cũng không thèm. Phen này Dâu giận luôn cho mà xem. Ứ thèm kẹo dẻo nữa…

Là bữa đó, Dâu khoe quyển truyện tranh công chúa thật đẹp ba mới mua cho. Cam hỏi mượn về nhà, Dâu vừa đang nhai kẹo dẻo, vừa ừ ngọt xớt. Ai dè bữa sau, Cam mang trả, thì tất cả mấy nàng công chúa trong truyện đều mọc râu trông kinh lắm. Nàng râu dài, nàng râu ngắn; nàng thì loe ngoe vài ba sợi tua tủa như râu mèo, nàng thì xồm xoàm một chùm dưới cằm như rễ tre.

Dâu tức phát khóc. Biết Dâu thích truyện công chúa, bố mua cho, Dâu chưa kịp đọc. Quý Cam lắm, và kẹo dẻo của Cam thơm lắm nên Dâu mới cho Cam mượn về nhà. Ai dè…

Dù Cam hết lời năn nỉ, nói tại thằng em trai nghịch ngợm lấy bút mực vẽ bậy, Cam sẽ nói với bố tìm mua quyển khác trả lại. Nhưng Dâu vẫn giận. Dâu không thèm  nhìn Cam cười, không thèm ngửi mùi kẹo dẻo thơm thơm Cam chìa ra mời nữa…

Mấy ngày sau đó là nghỉ hè. Ngày học cuối, thấy Cam định chạy tới nói gì đó với mình nhưng Dâu đã vội lên xe để mẹ chở tuốt về nhà…

Mùa hè vui, Dâu mải chơi. Đến hôm đi nhà sách, thấy quyển truyện có hình công chúa trên kệ, tóc công chúa màu vàng chanh, áo công chúa xanh màu bạc hà, tự nhiên Dâu nhớ tới kẹo dẻo và nhớ Cam. Khi gặp nhau, Dâu sẽ không giận Cam nữa nhưng Cam phải đền cho Dâu thêm vài viên kẹo dẻo mới được.

Ai dè, ngày tựu trường, tìm mãi không thấy Cam đâu. Cô giáo cũ nói bố Cam vào rút hồ sơ chuyển trường cho Cam đi rồi…

Tự nhiên Dâu thấy buồn ơi là buồn…

Lật từng trang trong quyển truyện mẹ mua, Dâu thấy mấy nàng công chúa không có râu nữa, chỉ có mái tóc vàng chanh và chiếc áo xanh bạc hà, màu kẹo dẻo, nhưng lạ sao, khuôn mặt mấy nàng công chúa buồn hiu.

 

Món quà sinh nhật

Mấy ngày nay Chi đang rất bối rối. Tuần sau là đến sinh nhật Vy – nhỏ bạn rất thân của Chi rồi. Tháng trước sinh nhật Chi, Vy tặng một con mèo Kitty nhồi bông đáng yêu cực kỳ. Giờ nghĩ mãi mà chẳng biết tặng cho Vy cái gì.

Hôm trước, giờ luyện dịch Tiếng Anh, Chi bỗng nghe Vy nói với Thư “Vy thích lật từng trang sách tìm mẫu tự để tra từ điển, cảm giác đó rất thích, hơn là tra nghĩa trên máy tính”

Tan học, Chi đạp xe ra nhà sách, nhưng khi nhìn bảng giá thì Chi lè lưỡi, eo ôi, hơn trăm nghìn. Mỗi sáng mẹ cho có năm ngàn, sao mà để dành kịp đây? Nhưng tặng Vy món quà gì khác mà Vy thích thì Chi cũng không biết…

Vậy mà chỉ đến chiều, Chi đã có một kế hoạch hoàn hảo. Nghĩ là bắt tay thực hiện ngay, Chi tỉ mẩn làm một số móc khóa xinh xinh và rao bán trên Facebook. Kết quả thu được thật khả quan. Mấy bạn học chung hồi tiểu học với Chi thích lắm, tụi nó chuyền nhau mua một loáng là xong. Chi có trong tay gần hai trăm ngàn để có thể tậu về quyển tự điển tặng Vy.

Đùng một cái, Thư mổ ruột thừa.

Bạn bè học chung với nhau từ đầu năm lớp 6, Chi cũng không rõ lắm hoàn cảnh của Thư. Nay cô giáo chủ nhiệm chia sẻ với cả lớp thì Chi mới biết. Tội nghiệp, Thư không sống với ba mà chỉ ở cùng mẹ và bà ngoại. Nhà Thư nghèo lắm nên khi bị bệnh bất ngờ thế này, mẹ Thư không xoay sở kịp.

Ngay sau đó, cô chủ nhiệm mở một đợt quyên góp nhanh để các bạn trong lớp có thể đỡ đần một phần viện phí cho Thư điều trị.

Tự nhiên lúc đó, Chi lại nhớ tới sinh nhật Vy, nhớ tới quyển tự điển vẫn còn nằm trong nhà sách. Và, Chi cũng nhớ tới Thư đang nằm thiêm thiếp trong bệnh viện. Nghe bảo, Thư đã đau trước đó nhưng sợ tốn tiền nên giấu bà và mẹ. Đến khi cấp cứu, thậm chí bác sĩ bảo trễ vài giờ đồng hồ thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Thế là không một chút đắn đo, Chi lên trao cho cô ngay số tiền hai trăm ngàn, trong đó có cả năm ngàn đồng sáng nay mẹ vừa cho Chi để ăn quà vặt.

Vậy là Chi không có quyển tự điển tặng Vy như dự kiến rồi. Nhưng mà không sao, vì khi biết món quà của mình có ý nghĩa như thế nào, chắc chắn Vy cũng sẽ làm như Chi mà thôi.

Mai mốt đến sinh nhật Vy, Chi hứa sẽ làm cho Vy một cái móc khóa thật đặc biệt, một cái móc khóa có hình quyển sách tự điển nhỏ xíu. Còn quyển tự điển to hơn, Vy chịu khó chờ sinh nhật năm sau, Vy nhé!

Trần Tùng Chinh - K.SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.