Em quen anh thật tình cờ như cách mà anh bất thình lình có mặt trong cuộc sống của em. Đó là một chiều hè nắng vừa tắt, sau khi em tiễn người bạn ra về. Em lướt xe một vòng bờ hồ công viên rồi dừng lại bên đường chụp một bức ảnh vắng post lên zalo với dòng tâm trạng "Thành phố này cô đơn lắm. Người đến cũng đã đi rồi".  Thành phố của em thường đón những vị khách phương xa tới thăm, thoáng cái lại chào tạm biệt không biết tháng năm nào gặp lại, nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”. Chỉ trong vài phút lơ đãng suy nghĩ làm em mất cảnh giác, anh đột nhiên xuất hiện cùng lời mời thú vị:

- Em có muốn đi bộ cùng anh không? Một vòng quanh hồ này!

- À không! Em đang bận xem trận bóng bên kia. - Em chỉ tay về phía sân Tenis bên đường.
- Nhưng... tiểu đội của anh đã vào đơn vị rồi. Anh xin thêm thời gian đi bộ một vòng hồ nữa là vì gặp em đứng ở đây.

- Thế nên anh đã nán lại đây, chỉ vì em. Lý do cũng được đấy! Vậy mình cùng đi.

Anh tên Tống Doanh, đi lính tại Lữ đoàn 96* được 15 tháng rồi. Phòng ngủ của anh ở ngay tầng 1, có cửa sổ hướng ra bờ hồ em rất dễ thấy anh ngồi đó. Bên cửa sổ còn lại hướng ra sân Tenis, muốn thư giãn thì ngồi bên ấy. 16h15 hàng ngày tiểu đội của anh chạy bộ 5 vòng hồ này. Nếu có cơ hội gặp em lần nữa, anh cũng xin thêm một vòng đi bộ cùng em.

Ảnh minh họa. Nguồn: mamdaunanhdlcvietnam.blogspot.com

- Anh đến cổng vào đơn vị rồi. Tạm biệt em!

- Chưa tạm biệt được. Chưa đúng một vòng. Em chỉ tay về phía chiếc xe máy đang đậu ngay sân Tenis, tới đó mới được một vòng. Anh không được bỏ em giữa chừng đâu!
- Được rồi cô bé. Anh chịu thua em.

Anh vừa đi vừa nói tiếp:

- Hãy nhớ lời hẹn của chúng ta. Nếu trong hội trại sắp tới anh tìm được em thì em cho anh biết tên và số điện thoại.

Hội trại Hè do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm rèn luyện thêm một số kĩ năng nghiệp vụ đoàn cho các đơn vị cơ quan trong thành phố. Đơn vị của anh có một tiểu đội tham dự. Em có thể dễ dàng nhận ra trại mà anh đang sinh hoạt. Nhưng bóng dáng của anh tìm mãi cũng chẳng thấy. Đêm. Các đơn vị thi diễn văn nghệ và thời trang. Trong lúc em mải mê xem ca muá nhạc thì anh đã đứng ở phía sau tự lúc nào rồi, chợt lên tiếng:

- Em đứng đây mà làm anh tìm muốn xỉu.

Em giật mình quay lại, vờ như ngờ nghệch:

- Em có quen anh hông?

- Cô bé đi cùng anh ở bờ hồ đây mà. Anh khó khăn lắm mới tìm ra em giữa đám đông của hội trại này. Em không quen anh, chắc anh đau tim mất.

- Đùa thôi. Em nhớ mà. Trung sĩ Tống Doanh.

- Giờ cho anh biết tên đi. À, khuyến mãi cho anh số điện thoại với nha nha!

- Em là Đặng Huyền Diệp. Đơn vị AGU (Đại học An Giang). Số điện thoại anh tự tìm hiểu đi ha.

Văn nghệ kéo dài đến khoảng 10 giờ đêm thì kết thúc, lửa trại được thắp lên ngay sau đó, mọi người nhảy dân vũ hòa vào các điệu nhạc rất sôi động. Em ghét ồn ào nên đã về trại sinh hoạt cùng nhóm. Em quay sang nói với anh: Em về trại trước đây! Anh ở lại vui với lửa và cẩn thận nhé! Chưa đợi anh trả lời thì em đã chạy mất hút phía sau dòng người đang  nhảy múa.

11h em nhận được cuộc gọi từ số máy lạ:

- Alo...

- Em có phải Diệp không? Anh Tống Doanh!

- Đúng rồi. Em nè. Em cũng không nên xem thường khả năng của anh nhỉ. Làm sao có được số điện thoại của em vậy?

-  Anh phải uống hết một vòng 10 ly tại trại của em mới xin được số điện thoại của em. Khổ quá. Lúc anh qua trại thì mọi người nói em về rồi, buồn hiu.

- Em cũng vừa mới về tới nhà thôi. Còn may cho anh, em chuẩn bị ngủ, anh có 1 phút 20 giây để đàm phán với em. Giây thứ nhất bắt đầu!

- Anh thích em!

- Em chưa ngủ, đừng để em mơ. Nói xong em cười thích thú.

- Anh nói thật. Anh thích em, lúc em một mình trong công viên bên hồ. Thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ, anh thấy em ngồi một mình ngắm những hàng cây và bầu trời. Anh thích em, vì có vẻ như lúc nào em cũng cô đơn, người khác muốn tới bên cạnh nhưng không có cách gì tới gần được. Cho đến ngày mà anh có cơ hội vượt qua khỏi bức tường quân đội, bước xuống đường đi cùng em, anh mới thật sự khẳng định, anh thích em...

- Nếu có duyên sẽ gặp lại. Tạm thời em không thể nói với anh điều gì hết. Cám ơn anh đã điện thoại cho em. Chúc anh có đêm hội trại vui vẻ!

- Ừm. Chúc em ngủ ngon!

Em. Cô gái 22 sắp bước vào trang mới của cuộc đời, mà bước ngoặt lớn nhất có lẽ là anh. 22 tuổi em đã có đủ miễn dịch với những cơn say nắng thông thường, đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi bi kịch hỷ nộ trong tình yêu. Em tự tin và cao ngạo trước những chàng trai vây quanh mình sau khi trải qua vài cuộc tình chóng vánh. Anh xuất hiện thật đúng lúc em đang cần một chút hương vị cay nồng thêm vào những chuỗi ngày rong ruổi tẻ nhạt của mình. Hứa hẹn anh sẽ bị em hành hạ thừa sống thiếu chết rồi ngậm mồm kêu lên, anh không thích em nữa. Những ý nghĩ thật khoái trá hiện lên trong suy nghĩ chờ anh tự sa vào lưới tình của chính mình.

Anh. Chàng trai 25 từng trải và chững trạc hơn em nghĩ, lúc nào cũng toát ra một vẻ xa xăm khó tìm. Anh cũng từng nếm trải những hạnh phúc và mất mát trong tình yêu. Và hơn hết anh thấm thía được nỗi đau đớn bất lực khi không thể nắm giữ và che chở được người mình yêu đến cuối cuộc đời. Có những ngã rẽ buộc anh phải lựa chọn làm kẻ hèn nhát, đứng sau tình yêu của chính mình, rồi lặng lẽ rời đi. Có người trách anh, có người hận anh, cũng có người đi tìm anh trong vô vọng, tất cả anh đều đặt lại phía sau để đi một mình. Lâu rồi anh không kiếm tìm cho mình một mối tình nào nữa.

Anh hẹn em gặp mặt vào một chiều cuối tuần sau khi kết thúc hội trại. Em khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh:

- Tối thứ 6 em rảnh không, gặp anh một chút nhé!

- Hôm nay mới thứ 2 thôi mà anh, chuyện thứ 6 vẫn còn sớm chán.

- Anh hẹn trước để em xếp thời gian gặp anh, hẹn trễ quá sợ em bận.

Em định không hẹn nhưng vì anh nói chuyện khéo quá nên em bắt đầu tò mò với lời mời này nên trả lời luôn:

- Được anh. Nhưng có việc gì đột xuất em sẽ báo anh biết sau.

Tối thứ 6 như hẹn, em đến đón anh ở công viên bên hồ, vì là lính trong thời gian tại ngũ không được điểu khiển xe máy. Em vừa chạy tới thì trời đổ mưa, ào một cái ướt mem cả bộ váy mà em tỉ mẩn lựa chọn, ngắm nghía suốt cả buổi chiều. Anh nhìn em với vẻ mặt thông cảm, nếu là người khác chắc anh đã chọc quê đến độ độn thổ xuống sông. Dù sao anh cũng là con trai nên đâu cần để ý áo quần khô hay ướt nên cứ ung dung quá chừng. Em cũng đâu chịu thua anh dễ dàng như vậy, hí hửng nói:

- Anh chở em đi tắm mưa được không?

- Hết mưa rồi. Em không sợ lạnh à, hay là mình đi ăn tối?

Em lộ ra vẻ mặt mè nheo quyết tâm:

 - Anh phá lệ chở em đi dạo một vòng thành phố nhé, cho đến khi váy của em khô lại rồi mình đi ăn được không?

Anh cười nhìn em trong bất lực:

 - Thua em luôn. Anh xin rút lại vẻ mặt thương hại của mình lúc nãy. Lên xe đi.

Lần gặp gỡ đầu tiên ấn tượng không gì bằng. Đó cũng là lần đầu tiên em đi dạo trong thành phố của mình cùng với một người khác nên có chút không quen so với nỗi cô đơn thường ngày. Thành phố của em từ nay có thêm một dư vị, dù là ngày hay đêm đều nhận được lời quan tâm hỏi thăm của anh. Cứ mỗi cuối tuần anh được ra ngoài lại hẹn em, đều đều như vậy riết thành thói quen, hễ không thấy tin nhắn của anh, em có chút mong chờ. Có tuần anh bị cấm trại, lính không được ra ngoài đơn vị, em lại thấy thiếu vắng. Một mình em ra bờ hồ công viên chờ đợi sự xuất hiện của anh cạnh ô cửa sổ, phải chăng chỉ cần như thế thôi đã đủ.

Thời gian trôi qua lâu dần, em bị cuốn vào cuộc sống của anh lúc nào không hay biết. Em đã quen với việc nghe anh kể lại một ngày của mình, anh đi đâu, làm gì, tập luyện có quá sức hay không... hoặc hôm nay anh ăn cơm với món gì. Có lần anh bị cảm sốt suốt một tuần không khỏi, ngày nào em cũng mua thuốc và cháo đến chuyền qua hàng rào cho anh. Không hiểu sao một người lực lưỡng như anh cũng có lúc bị bệnh mà cực kì lâu khỏi. Biết vậy em cũng dành chút thời gian chăm sóc anh. Em tự hỏi tại sao em lại tốt với anh một cách vô điều kiện mà lẽ ra tất cả những việc đó anh phải làm cho em mới đúng. Thôi kệ, cứ xem như em mắc nợ anh.

Thế rồi những tin nhắn không đầu không cuối đến tận khuya và những cái hẹn mỗi cuối tuần đã đưa anh đến gần em lúc nào không hay. Bỗng một sáng nào thành phố vắng anh, em lại thấy không bắt kịp được nhịp cảm xúc. Tháng 12 vào thu trời se lạnh, em nhìn anh và anh nhìn em, ta ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen trước khi anh lên đường đi học. Hôm ấy anh nói với em rất nhiều, như cách bày tỏ hết lòng mình, như rằng đây là cơ hội sau cùng để anh làm lay động trái tim em. Anh cũng từng có một thời tuổi trẻ như em bây giờ, nhưng nó không bằng phẳng đến vậy. Anh cũng từng có những phút quên đi cuộc đời mình đang sống, rơi vào mộng mị kéo dài từ ngày này sang  ngày khác trong bia rượu, thuốc lá và tụ tập bạn bè thâu đêm. Anh không hoàn hảo, cũng chẳng có điểm nào nổi trội, nhưng anh thật sự nghiêm túc từ khi bắt đầu câu chuyện với em. Hy vọng em có thể từ từ chấp nhận và tin tưởng anh. Cô gái tinh nghịch thường nổi loạn như em cũng có lúc bị anh làm cho cảm động, buổi sáng hôm ấy em chẳng nói được lời nào. Em đang ngồi cảm nhận vẻ đẹp man mác của mùa thu hay một nửa tâm hồn đã bị anh cuốn đi rồi.

Em đưa anh ra bến xe rời xa thành phố. Hai mươi ngày dài tiếp theo em không thể hình dung ra được mình sẽ trải qua như thế nào. Anh cũng không biết điều em sợ nhất là những lần đưa tiễn, biết không phải là vĩnh viễn nhưng vẫn chẳng muốn rời xa. Chuyến xe anh đi sắp tới giờ xuất bến, anh nhìn em trầm ngâm nói:

- Tạm biệt em! Anh đi rồi không biết em có buồn không. Hy vọng hai mươi ngày sau, khi trở lại thành phố này, người mà anh nhìn thấy đầu tiên là em!

Em quay đi vừa kịp giấu mất giọt nước mắt chợt đọng lại, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn anh, nói như hờn:

- Anh đi đi. Điều bất ngờ còn đang ở phía trước. Em chúc anh may mắn và bình an!

Vậy là anh đi. Em nhìn theo chiếc xe chở anh đi xa dần rồi cứ ngồi tần ngần mãi ở bến xe hồi lâu không muốn về. Chắc anh cũng không biết và em mong anh đừng biết rằng em không muốn anh đi, dù là đi đâu, cũng đừng rời khỏi thành phố của em. Vì thành phố của em bây giờ là thành phố của anh.

Có người nói, tình yêu như cơn mưa phùn, dai dẳng nhưng không đến mức làm rũ rượi một trái tim ấm nóng, đủ để thấm sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn. Nhưng thực tế thì tình yêu muôn thuở luôn là cơn bão tố cuốn phăng tất cả. Dù là vậy, nhưng em không sợ và quyết định đánh cược một lần nữa...

Phi Tuyết - DH13CT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.