Một buổi chiều, nắng phả vàng các dãy phòng ký túc xá. Tịnh không một chút gió. Hai đứa ngồi tựa lan can phòng cuối dãy, thả mắt nhìn xa xăm. Chợt, Quỳnh nheo mắt, thầm thì  
“Chắc mình phải nghỉ làm thêm một thời gian”.

Tôi lấy làm lạ, ngày thường Quỳnh giỏi giắn, tay chân nhanh nhảu lại rất đỗi chịu khó, tình nết thì khỏi chê ở điểm đằm thắm, nhu mì; thế thì sao đương không nghỉ ngang công việc làm thêm tương đối ổn cái khoản thu nhập? Giọng bạn buồn buồn phân trần, ừ tại cái bệnh “sĩ” đó. Mình đi bưng bê cà phê phục vụ người ta, làm không dám “hở tay” nhưng không may gặp phải chuyện “chua chát” quá.

Ảnh minh họa. Nguồn: chieulang.com.vn

Tôi hỏi “chua chát” là thế nào, bao nhiêu sinh viên như mình cũng tất bật làm thêm, tranh thủ mấy ngày hè kiếm thêm chút đỉnh dằn túi để còn chuẩn bị cho cả năm học dài. Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày, bạn nhỉ? Ừ thì nào dám nề hà công sức, làm hết mình để chủ và khách đều vui lòng. Chỉ là một bữa nọ, vô ý mà thành ra nông nổi. Vòng vo một hồi, hai tay bạn xiết chặt vào nhau, đầu cúi xuống mấy quyển sách trước mặt, rồi cất giọng chậm rãi. Trên cao, bầu trời nhiều mây hàng nối hàng chầm chậm, lãng đãng bay…

 ***

Nhà Quỳnh cách trường gần chục cây số. Ngày nào cũng vậy, cả nhà chỉ gặp nhau vào buổi tối. Vì mẹ làm công, giúp việc nhà cho những gia đình khá giả mà, làm gì có chuyện được quây quần cả ngày với gia đình mình. Sáng tờ mờ sương, nhà kế bên còn im ỉm, say giấc thì hai mẹ con Quỳnh đã dậy hì hục chuẩn bị cơm cho ba mang theo đi làm. Ba làm thợ hồ cho một công ty bê tông, chị em Quỳnh chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, vì chưa từng đặt chân đến chỗ làm của ba. Chẳng biết những công việc nặng nhọc mà ba phải làm hàng ngày là gì, chỉ biết tối nào về ba cũng thoa dầu rồi đấm bóp tay chân để đỡ nhức mỏi. Thương ba mẹ, thương em còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi nên Quỳnh thường tranh thủ làm thêm. Rảo xe đạp lòng vòng Long Xuyên, Quỳnh mừng rơn khi bắt gặp đâu đó đăng thông báo tuyển người làm. Quỳnh đã thử sức rất nhiều công việc, từ dạy kèm, giữ xe, bưng bê, đến bán hàng, phát tờ rơi… Mặc kệ mưa nắng, mặc kệ sự phờ phạc trên gương mặt đen bóng của mình, Quỳnh làm việc hăng say và bằng tất cả tấm lòng. Mặc dù, lắm lúc có chủ kì kèo chuyện tiền lương, có chủ bắt tăng thêm giờ làm việc dẫn đến trễ nải việc học và cũng không tránh khỏi cảnh “ma cũ ăn hiếp ma mới”… muôn vàn tình cảnh éo le “dỡ khóc dỡ cười” nhưng Quỳnh vẫn vui vẻ, khéo léo cho qua dễ dàng. Không bao giờ Quỳnh than thở, kể lể với ba mẹ về những khó khăn đến với mình. Tất cả chỉ mới là thử thách. Quỳnh luôn cho rằng, ra đời để được trải nghiệm, trang kiến thức xã hội như thế khó có thể bắt gặp tại giảng đường.

Vậy mà, sáng nay Quỳnh bùi ngùi, hết đóng rồi mở sách. Gương mặt buồn thiu. Nụ cười nhạt hơn nước lã. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng, ân ẩn nước của cô bạn, tôi chạnh lòng. Có lẽ đôi mắt ấy đang chứa cả một nỗi niềm có thể đã đi đến mức tổn thương.

-    Sáng nào anh ta cũng ôm cặp đen, vận sơ mi lịch thiệp bước vào quán với gương mặt lạnh tanh ấy, Hương nghĩ coi mình có thể tiếp tục làm việc không?

-   Oan gia ngõ hẹp mà, coi chừng ổng để ý Quỳnh rồi đó.

-    Mình muốn xin với chủ quán nghỉ ngay bữa ấy rồi, nhưng mà mình đã ứng tiền lương cả tháng để đi phẫu thuật khối u này nè, nên phải cố mà làm. Vừa nói Quỳnh vừa lấy tay vỗ vỗ vào hông mình, cái chỗ vừa được cắt bỏ một khối u, nó đã hành hạ Quỳnh đứng ngồi không yên suốt cả năm trời.

-    Người gì đâu có học thức, bảnh bao, sao kỳ vậy? Tôi căng mặt ra nói với giọng ấm ức pha chút nghẹn ngào.

-    Ừa… chắc bữa đó, anh ta đang bực chuyện gia đình, hay chuyện cơ quan nên “giận cá chém thớt”. Anh ta xỉ ngón tay trâng trâng vô mặt mình rồi “xổ” ra một tràng lép bép như pháo tết. Mình đứng ngớ người ra, đến khi lê được nguyên cái xác gầy ròm này vô tới bếp, mình mới có thể òa lên khóc tức tưởi. Mấy chị làm chung đồng cảm, dỗ dành mình quá trời…

-    Khổ cho Quỳnh quá. Chỉ có chuyện nghe nhầm món người ta gọi vì tiếng nhạc xập xình, mà bị chưởi là “đồ thần kinh”, nhỡ Quỳnh làm đổ cả dĩa thức ăn lên bộ sơ mi láng mướt của thằng chả, không biết chừng thằng chả cào nhà Quỳnh thành tro trấu luôn quá.

-    Ừa, đi làm là vậy đó Hương ơi. Người ta ăn trên ngồi trước, người ta có quyền… Nhưng mình ức là sao thằng chả cứ lảng vảng như trêu ngươi, anh ta chê cung cách phục vụ của quán mà sao vẫn vác xác tới. Mỗi lần tình cờ chạm mặt, mình đều lãng tránh ánh nhìn chắc có khi là thương cảm của anh ta; rồi mình né vội vô bếp cho tới khi anh ta rời khỏi quán.

-     Chắc Quỳnh với anh ấy có duyên, à mà không phải, chắc là có nợ. Quỳnh nợ ổng thì phải?

Tôi phá lên cười. Một nụ cười mà sau này ngẫm lại tôi thấy mình vô duyên quá đỗi.

 ***

Vào năm nhất Đại học, tôi cũng từng đi dạy kèm. Tiền lương chỉ đủ đóng tiền trọ ký túc xá, nhưng tôi rất vui và trân trọng. Một ngày cuối tháng, tôi bị xe tông ngay tại ngã tư. Hôm ấy trời mưa rất to, lại cúp điện. Màn đêm mịt mờ buông dài trên con đường thân quen, tôi đạp xe về khu nội trú sau một buổi dạy thêm mệt nhừ đến khản cả giọng, bất thình lình, cả xe và người ngã sóng xoài ra đường. Nước mưa phả lên khuôn mặt trắng bệt, nhăn nhó của tôi. Vết trầy xước trên người rát buốt, hình như có cả máu hòa lẫn với nước mưa xối xả trên mặt đường, trong cơn hoảng loạn, tôi không khóc nổi mà nằm im bất động. Người gây tai nạn bỏ chạy, không dám ngoảnh mặt lại nhìn hậu quả. Cả bao đồ to đùng niềng sau xe ông ta nghiêng hẳn sang một bên, tôi đoán là quần áo hay thú nhồi bông. Người thì quáng quàng, cố nhoài xe về phía trước thật nhanh. Còn xe thì được thế lắc lư chao đảo dữ dội. Chắc là một ý nghĩ tệ hại vừa lóe lên trong đầu ông ta, cả ngày ngồi lề đường bán đống đồ kia không đủ bồi thường nếu như tôi “làm khó” ông ta?

Sau bận ấy, tôi không đi dạy kèm nữa. Nhớ lại đến giờ vẫn cảm thấy tiếc, chỉ vì một tai nạn cọ quẹt trên đường mà tôi tự thu mình vào cái vỏ ốc của chính mình, suốt ngày chuyên tâm học hành; mặc kệ chúng bạn thi nhau làm thêm các dịp hội, hè vui nhộn và đầy ắp kỷ niệm. Giờ ngồi đây lắng nghe tâm sự thấm đẫm nước mắt của Quỳnh, chả nhẽ tôi không đưa ra lời khuyên nào cho bạn. Nhưng mà khuyên gì bây giờ, khuyên Quỳnh hãy gạt bỏ lòng tự trọng để tiếp tục làm việc tại một nơi có điều kiện tốt như thế. Nói cho Quỳnh biết, ngoài kia một số sinh viên làm thêm bị lợi dụng đủ thứ để bạn ấy trân trọng việc làm thêm này mà tiếp tục gắn bó, kiếm thêm thu nhập trang trải. Hay là khuyên bạn ấy từ bỏ ngay tức khắc khi thấy tình hình không ổn giống như mình ngày trước… Lời khuyên bỏ lửng, treo tòng teng trong mớ suy nghĩ lộn xộn của tôi. Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết xiết chặt tay Quỳnh, thôi thì bạn hãy làm theo những gì mà bạn muốn, nhé!

Tối đêm đó, nằm co ro trên chiếc giường tầng ký túc xá, tôi không tài nào chợp mắt, cứ nghĩ mãi về chuyện của Quỳnh. Vớ tay lấy điện thoại xem giờ, tôi mới hay Quỳnh đã gọi tôi đến năm cuộc gọi nhỡ. Đầu dây bên kia, giọng Quỳnh thỏ thẻ, như sợ người nào đó nghe thấy câu chuyện giữa đêm khuya của chúng tôi. Tắt máy, tôi phủ mền kín cả đầu và nở một nụ cười hết sức thiện cảm. Chắc là nhỏ Quỳnh cũng thế thôi, đang rúc rích cười. Thì ra, cậu nhân viên trẻ của công ty, người thường giúp đỡ ba Quỳnh, san sẻ suất cơm trưa cho ba, có bận còn đưa ba vào viện vì tăng huyết áp cao đột ngột là… cậu ta? Hồi chiều này, ba Quỳnh dẫn cậu ta về nhà. Xen lẫn nỗi ngạc nhiên là sự áy náy, e ngại giữa hai con người xa lạ mà tưởng chừng quen thân từ rất lâu. Hôm nay trông anh ta hiền lành, tử tế trong bộ đồ công nhân, không ra dáng công tử như mọi khi. Quỳnh không nhớ, anh ta đã xớ rớ, lắp bắp nói những gì, chỉ nhớ mỗi câu anh ta hỏi từ tốn nhưng không lời đáp  “hình như tụi mình đã gặp nhau ở đâu rồi phải không em?”…

 

Thiện Huỳnh - DH7C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.