Mỗi lần nghe lại bài hát “Gánh hàng rong” của nhạc Sĩ Lê Quốc Dũng, trong lòng tôi lại dâng lên bao nhiêu cảm xúc, vừa xót xa, vừa kính phục những con người ngày đêm tảo tần, chẳng quản nắng mưa trong cuộc mưu sinh giữa dòng đời tấp nập...

“Trên con phố khuya có một người đang bán hàng rong

Cơn mưa vẫn rơi tiếng rao buồn lạc lõng chơi vơi

Bao năm vẫn ngược xuôi lòng vui thấy con thơ mĩm cười

Mưa ơi thôi đừng rơi để mẹ về còn chút niềm vui”

Họ đến từ nhiều nơi, xuất thân từ những ngành nghề khác nhau, họ có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng nhưng giữa họ có những điểm chung đó chính là cái gánh mưu sinh nặng trĩu trên vai và niềm hy vọng vào một ngày mai cơm no áo ấm. Từ chè, bắp, khoai đến đủ các loại bánh dân dã có, cầu kỳ có. Bằng đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn của mình, các bà, các cô với đôi gánh hàng rong trên vai rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm. Có lẽ họ chỉ là những người lao động bình thường như bao người khác. Nhưng chính từ những con người bình thường ấy, từ đôi gánh hàng rong thô kệch, mộc mạc ấy đã chắp cánh cho bao nhiêu ước mơ của những giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, những doanh nhân tương lai. Để rồi một ngày khi ước mơ đó thành hiện thực những kĩ sư, bác sĩ ấy sẽ mãi khắc ghi trong tim hình ảnh đôi gánh hàng rong trên đôi vai gầy guộc của mẹ như một phần của tuổi thơ, một phần đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của cuộc đời mình.

“Ngày vui chóng qua chốn đô thành rực rỡ phồn hoa

Còn đây bóng ai thân héo gầy oằn gánh trên vai

Cho con bao ngày vui mẹ cay đắng xót xa ngậm ngùi

Ôm con trong vòng tay mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt”

Có lẽ những ước mơ trong sáng, những tiếng cười con thơ chính là nguồn động lực khiến cho những người phụ nữ nhỏ bé ấy chịu đựng biết bao cay đắng, vượt qua biết bao vất vả nắng mưa của cuộc đời. Những giọt mồ hôi thấm ướt vai, những đôi chân mỏi mòn trên đường đời gian khổ nhưng trong đôi mắt ấy vẫn sáng lên niềm vui và niềm tự hào khi nhắc đến những đứa con của mình. Vì họ biết rằng mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, mỗi đồng tiền mà họ chắt chiu dành dụm sẽ đổi lấy những giây quý báu cho con họ được đến trường, được tiến gần hơn với ước mơ, với tương lai mong đợi.

Ảnh minh họa. Nguồn: thieunien.vn

Ngày nay, khi xã hội ngày càng hiện đại, những con hẻm nhỏ dần được thay thế bằng những khu chung cư, bằng những con đường tráng nhựa thênh thang. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những xe đẩy hàng, quầy hàng lưu động đã làm người ta không còn bắt gặp hình ảnh gánh hàng rong nhiều như trước nữa. Những tiếng rao cũng vì vậy mà ít được vang lên giữa trưa hè hay vào đêm mưa nhưng những hình ảnh ấy, tiếng rao ấy sẽ vẫn mãi là nét đẹp của tâm hồn người mẹ, nét đẹp riêng của văn hóa Việt Nam, một dấu ấn không dễ phai mờ trong tâm hồn của những con người đã từng một lần biết đến, đặc biệt là đối với những con người đã lớn khôn và trưởng thành nhờ gánh hàng rong.

 

“Với đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày

Khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên

Có đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời

Tiếng ru thuở còn trong nôi là tiếng rao nuôi lớn đời tôi.”

 

Nghe bài hát tại đây

Diễm Thanh - DH14TC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.