Những ngày đầu của một tân sinh viên tôi vẫn không thể nào quên được. Trong tôi là một niềm vui khó tả, xen lẫn niềm vui đó là nỗi lo. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu: "học đại học có khác gì phổ thông không?, các thầy cô sẽ yêu cầy mình những gì? Giáo viên chủ nhiệm có giống như phổ thông không?"... Tôi nôn nào chờ đến ngày vào trường, biết lớp, biết bạn, biết thầy để trả lời cho chính mình hàng loạt câu hỏi đã đặt ra.

Buổi gặp đầu tiên rồi cũng đến dù đã chậm rất nhiều so với nỗi mong mỏi hằng ngày của tôi. Hôm nay tôi được gặp cô giáo chủ nhiệm. Chúng tôi nhìn cô với vẻ sợ sệt. Cô tên là Lê Phương Dung dạy môn thương mại và cả Anh văn chuyên ngành".

Vóc người tròn nhưng cô rất nhanh nhẹn và xông xáo, cô đã cho tiến hành bầu cử ban cán sự lớp. Một phong cách tỏ ra rất dân chủ như tôi từng thấy ở ngoài xã hội, các lớp khác chưa từng áp dụng. Cô nói bầu ra ban cán sự là phải do các bạn trong lớp nhất trí cao, tín nhiệm cao. Cô khuyến khích tất cả các bạn ai cảm thấy mình có năng lực có nhiệt huyết thì xung phong  ứng cử vào các chức vụ mà mình thích. Sự nhiệt tình của cô đã thổi lên bầu không khí thổi mái. Không có cảnh ngồi im chờ chỉ định, chúng tôi thi nhau vào ứng cử bí thư, lớp trưởng. Một bầu không khí náo nhiệt làm hội trường như muốn nổ tung. Tôi yêu quý cô từ ngày đầu tiên của năm nhất đó. Cô là cô giáo chủ nhiệm mà tôi đã mơ ước suốt cả mùa hè.

Cô chủ nhiệm chúng tôi trong suốt ba năm. Cô lập cho chúng tôi một câu lạc bộ Anh văn hoạt động vào buổi tối thứ bảy rất hiệu quả. Không những thế cô còn giúp đỡ cho một số bạn học Anh Văn kém vào ban đêm.Biết lớp tôi học tập không bằng các lớp khác, cô xây dựng cho lớp tôi một mô hình học nhóm. Một nhóm gồm năm bạn, một bạn Giỏi, một bạn Khá, một Trung bình khá, một trung bình và một Yếu. Nhờ đó, lớp tôi học ngày tiến bộ, các thành viên gắn kết với nhau hơn. Các thầy cô khác còn khen lớp tôi có tin thần đoàn kết cao trong học tập.

Cô giáo là cái đinh trong các hoạt động phong trào của lớp, đặc biệt là vào dịp 20/11 hằng năm. Những trận bóng đá không bao giời thiếu cô, cô cổ vũ rất nhiệt tình, khích lệ bằng giải thưởng và lớp chúng tôi đã không phụ lòng cô khi đạt giải thưởng bóng đá sinh viên. Cô động viên chúng tôi "bớt run" khi lên sân khấu biểu diễn trước tòan trường. Cô góp phần đạo diễn cho các tiết mục tốp ca và múa của lớp. Lớp chúng tôi đã đạt được giải ba và giải nhì múa của khoa. Những cuộc đi chơi của lớp cũng không bao giờ thiếu cô. Nhiều lúc, chúng tôi coi như người chị trong gia đình lớp DH4TC.

Bây giờ, cô đã đi Philipine để nâng cao kiến thức cho mình. Lớp chúng tôi rất buồn và rất nhớ cô. Cô luôn ở trong trái tim tôi và cũng như trong tất cả các thành viên lớp DH4TC. Chúc cô có sức khỏe để học tập thật tốt. Mong ngày gặp lại cô trong tương lai. Cô của em!

 

Trần Công Hòa _ 4TC

Trần Công Hòa

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.