Mỗi lần mưa đến tôi lại thường có thói quen nghe những bài hát về mưa, bao nhiêu bài hát liên quan đến mưa là tôi tải hết về máy để nghe. Bài hát mưa nào tôi cũng thích và bài hát "Thả vào mưa" mới nhất của Trung Quân Idol do nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sáng tác tôi cũng đã thu nhận về danh sách nhạc của mình. Mỗi lần mưa đến, như một thói quen tôi lại bật bài hát đó lên nghe.

Mưa, một ngày vội vã không em

Như mong chờ từng vệt nắng

Sưởi ấm con tim lặng căm

Giờ người ra đi mất rồi

Chỉ còn mưa rơi giữa trời."

Những cơn mưa cuối hè dần xuất hiện, thay cho những cái nắng gay gắt của mùa hè. Những hạt mưa cuối hè không còn nặng hạt như những hạt mưa đầu mùa. Nó cứ nhè nhẹ, lớt phớt không còn kèm theo sấm hay sét khiên tôi giật mình. Tuy mưa không to nhưng mưa rơi rất lâu, tuy nó không ồ ạt nhưng cũng đủ làm cho cảnh vật mờ hẳn đi, che phủ đi tầm nhìn của tôi. Cho dù mưa có thể làm mờ đi tất cả cảnh vật trước mắt tôi nhưng mưa không thể nào xóa hay làm mờ những kí ức và nỗi nhớ của riêng tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: mp3ganool.xyz

Vẫn mang phong cách Pop ballad quen thuộc, bài hát "Thả vào mưa" là một bản tình ca mang đậm tính tự sự, cùng với giai điệu chất chứa nhiều cảm xúc man mác buồn nhưng không ủy mị. Tuy đây là những tâm sự của một người con trai đang yêu và nhớ người yêu của mình, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hình ảnh cùng với kí ức của mình trong đó. Mỗi lần nghe lời bài hát là tôi nghe được những nhịp tim của mình. Mỗi lần nhìn thấy mưa rơi là những hình ảnh, những nỗi nhớ, những kí ức lại hiện ra trước mắt tôi. Tuy đã cách đây hai năm nhưng hình như những hình ảnh, nỗi nhớ, kí ức chưa một lần phai nhạt mà ngược lại nó càng được tô đậm hơn có mưa.

"Lặng lẽ, lần tìm giữa tiếng mưa rơi

Âm thanh của ngày xưa cũ

Dần khuất sau nơi màn mưa

Vội vàng chạy theo cơn gió

Chớp mắt chỉ còn những kỉ niệm."

Cách đây hai năm, lúc đó tôi còn nhớ tôi học lớp 11 còn anh lớn hơn tôi một tuổi và học trên tôi một lớp. Tôi và anh biết nhau qua cơn mưa chiều. Tuy tôi là con gái nhưng lại có tính hay quên, không được chu đáo cho nên chẳng khi nào tôi nhớ mang áo mưa đi học. Kết qủa là lúc nào tôi cũng mang thân hình ướt sũng về nhà hoặc tới trường, cũng nhờ tôi không mang áo mưa nên tôi mới biết anh. Chiều hôm đó trời mưa rất to, không mang theo áo mưa nên tôi đành trú mưa trong một hiên nhà và trùng hợp hôm đó anh cũng không mang áo mưa nên anh cũng trú mưa ở đó.  Anh và tôi đều ướt sũng, ngoài trời sấm sét rạch ngang trời. Mỗi lần có tiếng sấm hay sét là tôi lại bịt tai và hét lên, anh nhìn tôi bật cười và nói "không sao đâu nhóc!". Tôi nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên và cảm thấy có cái gì đó nhói ở tim vì lần đầu tiên tôi được nghe một giọng nói quan tâm ấm áp đến vậy. Thấy tôi ngượng ngùng anh bước gần đến hai tay của anh vẫn đút vào túi quần và nhẹ nhàng giải thích: "Đây là hiện tượng tự nhiên thôi nhóc, mình đang đứng ở chỗ an toàn rồi nên không có vấn đề gì đâu!". Tôi nhẹ nhàng cười và chỉ thốt lên được một từ "Dạ". Anh cười mĩm và nhìn ra ngoài trời. Chiều mưa hôm đó hai chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, giới thiệu về bản thân, gia đình và lớp học cho nhau nghe.

Cứ như vậy, cứ mỗi lần anh và tôi gặp nhau trên đường đi học về lai có vô số chuyện để nói. Câu nói anh vẫn nói với tôi: " Nhớ mang áo mưa nha nhóc!" và tôi vẫn hay trả lời: "em biết rồi!". Nhưng cái bản tính hay quên của tôi không thể nào thay đổi được. Tôi vẫn quên áo mưa và chiều hôm đó... chiều hôm đó khi tan học về mưa rất lớn, tôi không có áo mưa và đành trú mưa vào một hiên nhà. Mưa quá lớn lại kèm theo gió tạt nên dù có trú mưa tôi vẫn ướt sũng. Tôi rất lạnh và sợ, tôi nghĩ đến anh và lấy trong balô ra chiếc điện thoại để gọi cho ba tôi ra đón nhưng không hiểu sao người bắt máy lại là anh. Tôi ngạc nhiên và nhìn lại điện thoại thì ra mình đã bấm số của anh từ bao giờ.  Vẫn giọng nói đó: "Alo... gì vậy nhóc!". Tôi run run mãi mới nói: "Em quên mang..." chưa kịp nói hết anh đã nói: " Quên mang áo mưa chứ gi? vẫn trú ở chỗ cũ chứ? ở yên đấy anh đang từ cổng trường ra.". Lúc đó tôi chỉ biết nói "dạ". Chỉ khoảng mười phút anh đã đến, không hiểu sao vừa nhìn thấy anh tôi đã bật khóc. Anh chạy chiếc xe đạp quen thuộc, nhanh chóng dựng xe xuống chạy thật nhanh về phía tôi, trên tay cầm áo mưa, người và balo anh đều ướt hết.  Anh đã không mặc áo mưa để nhường áo mưa cho tôi, tuy anh rất lạnh nhưng anh nở nụ cười rất tươi. Nhìn thấy anh tôi xúc động và khóc rất nhiều, anh xoa đầu tôi và nói: " con nít quá, nín đi nhóc!". Lần đầu tiên ở cái tuổi 17 này trái tim của tôi lại đập mạnh và lại ấm áp đến vậy. Anh đưa áo mưa cho tôi : "mặc vào đi nhóc!". Tôi vừa khóc vừa nói: "còn anh thì sao?", Anh cười nhếch mép: " Anh là con trai mà! em về nhanh đi". Tôi không đồng ý vì tôi không thể để anh đội mưa đi về. Anh càu mặt và nhẹ nhàng choàng áo mưa cho tôi, anh dắt xe ra cho tôi và bắt tôi lên xe chạy về. Lúc đó tôi thấy tôi có lỗi với anh, tôi cúi đầu nói nhỏ: " Em xin lỗi!". Anh cốc nhẹ vào đầu tôi và nói: "biết lỗi thì lần sau mang theo áo mưa!". Sau chiều hôm đó tôi và anh đều sốt cao, nhưng cũng sau chiều hôm đó tôi và anh thân với nhau hơn.

Thời gian cứ thế trôi, khoảng một tháng sau cũng trong chiều mưa anh nhắn tin cho tôi là anh sẽ chuyển trường lên thành phố học và anh sẽ sống ở đó luôn. Đọc tin nhắn xong tôi cảm thấy rất buồn và cảm thấy hụt hẫng như mất đi một cái gì rất quan trọng. Tôi đã không trả lời tin nhắn và cứ im lặng, còn anh cũng không một lời nói hay một tin nhắn nào. Rồi ngày anh đi cũng đã đến, tôi ghét anh vì anh đã không một lời nói tạm biệt ngoài mấy dòng tin nhắn thông báo qua điện thoại nên tôi không tiễn anh. Kể từ khi anh đi, tôi ghét mưa, tôi cảm thấy thật khó chịu mà nói thật ra là tôi rất buồn khi nghe thấy tiếng mưa. Mưa đến làm cho mặt nước mênh mông phẳng lặng bị phá vỡ bởi những giọt mưa tí tách rơi chậm, nhẹ nhàng nhưng lại chạm vào kí ức làm tan nát cõi lòng. Mỗi lần mưa tôi thu mình lại, không tiếp xúc với ai, tôi cố không nhớ đến anh nhưng những hình ảnh, những kí ức cứ diễn ra trong trí óc tôi như một đoạn phim đã được lập trình sẵn. Năm đó anh học lớp 12, do thời gian dành cho việc ôn thi đại học nhiều nên tôi và anh cũng không còn liên lạc. Tôi tự nhủ:"không biết anh còn nhớ mình không?"

Đến bây giờ tôi không còn ghét mưa, không còn cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng mưa nhưng mỗi lân mưa tôi vẫn nhớ đến anh. Mỗi lần mưa tôi chỉ biết:

"Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi.

Nhờ mưa gửi em (anh) nơi cuối chân trời

Có nghe từng giọt yêu thương tuôn rơi

Người đừng bước đi vội

Hãy ở yên đấy

Để anh (em) chạy đến ôm em (anh) vào lòng."

Kể từ khi anh đi tôi cũng bỏ được bản tính hay quên áo mưa của mình.Vì đơn giản mỗi lần mưa sẽ không còn ai mang áo mưa đến, cũng chẳng ai trú mưa cùng trong mái hiên và cũng chẳng còn ai nhắc mang theo áo mưa.

Bài hát là nỗi lòng của tôi, mỗi lần nghe bài hát trong lòng tôi có cái gì đó rất đau và nhớ anh nhiều hơn. Anh là người đầu tiên khiến một cô bé tự ti về bản thân như tôi trở nên tự tin; anh là người khiến một cô bé hay ủ rũ, buồn bã như tôi trở thành một cô bé lạc quan, vui vẻ,..nhưng cũng chính anh làm cho tôi hụt hẫng, cũng chính anh lấy lại tất cả những gì mà anh đã giúp tôi có được. Nhiều lúc tôi rất ghét anh, chỉ cần nghĩ đến anh tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình nhưng theo thời gian tôi đã hiểu ra nhiều điều và không còn ghét anh hay ghét mưa như trước mà ngược lại tôi thấy thích mưa nhiều hơn. Tôi sẽ xem những kí ức, những hình ảnh đó là những gì đẹp nhất, thơ mộng nhất của một thời áo trắng. Mỗi lần mưa tôi sẽ lại ngồi nghe bài hát "thả vào mưa" và sẽ  luôn nhớ đến anh...

"Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau

Nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy

Thế giới như đang vội vàng trôi mau

Chỉ còn đôi ta dừng lại bên nhau

Anh muốn hét lên, anh đang muốn hét lên rằng: "Anh yêu em".

 

Nghe bài hát tại đây .

Thúy Ly - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.