Nghề giáo - một nghề được mọi người ban cho danh xưng là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Có lẽ trong chúng ta không ai lớn lên mà không qua sự dạy dỗ của một người thầy nào đó - người mà hằng ngày đã đội mưa đội nắng đến trường, dù có phải cất giọng khàn khàn vì bệnh cũng phải cố gắng đến với lớp vì đó là tình yêu với nghề – nghề dạy học.

Lúc nhỏ, tôi đã từng mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành một cô giáo thật giỏi, để hằng ngày được khoác lên người bộ áo dài thướt tha và sẽ truyền thụ cho các em học sinh những kiến thức hay nhất mà mình học được. Thế nhưng, đã có lúc, tôi lại không muốn theo đuổi ước mơ đó khi gặp phải những thầy cô khó tính thời trung học. Tuy nhiên, vượt qua tất cả khó khăn, hiện tại, tôi đang là cô sinh viên năm cuối chuyên ngành sư phạm giáo dục chính trị và môn học mà tôi đang kiến tập đó là giáo dục công dân. Khi bắt đầu, tôi không ngờ là công việc này chẳng hề đơn giản như tôi đã từng nghĩ. Nó không đơn thuần là ngày ngày khoác lên người bộ áo dài và đứng trên bục giảng, đằng sau đó là biết bao sự vất vả mà nếu như không kiên trì thì có lẽ người giáo viên sẽ bỏ cuộc ngay lập tức.

Ảnh minh họa. Nguồn: giadinhvietnam.com.vn (TG)

Để có một tiết dạy tốt và đầy thu hút thì người giáo viên có thể đã thức trắng đêm cho những trang giáo án. Họ sẽ phải nghiên cứu tìm ra phương pháp để cho học sinh có thể dễ hiểu bài nhất, những ví dụ minh họa cho bài giảng phải thực tế và hợp lý. Công nghệ ngày càng hiện đại, kiến thức ngày càng đổi mới nên người giáo viên càng phải tự tìm hiểu và học hỏi thật nhiều hơn nữa. Để có được bài giảng điện tử sinh động, những thầy cô giáo phải làm việc với một công suất cao hơn bình thường, nhất là đối với những thầy lớn tuổi, việc tiếp thu công nghệ càng khó hơn. Giờ mà tất cả mọi người đang yên giấc thì có lẽ những thầy cô giáo phải tiếp tục “tăng ca” chỉ để chỉnh từng hiệu ứng chọn lọc trong bài giảng, tìm kiếm những kiến thức mới nhất để truyền cho các em học sinh. Một người thầy đã dạy tôi rằng, đối với một người giáo viên, đạo đức nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, mọi kiến thức truyền dạy phải là những mảng kiến thức đúng thực tế, do đó, người theo ngành sư phạm cần không ngừng học hỏi và tiếp thu chọn lọc những kiến thức bổ ích cho học trò của mình. Tôi hiểu rằng, là một người giáo viên đã khó, là một người giáo viên có tâm lại càng khó hơn.

Và quả thật, là một người giáo viên thật sự không dễ, từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi phải là một chuẩn mực gương mẫu. Là thầy cô, tôi cần chú ý ăn mặc cho phù hợp với nghề của mình, phải làm sao cho thật chỉnh chu và tươm tất; còn cách đi đứng thì phải từ tốn, nghiêm trang. Tôi có quen một cậu bạn học lớp thể dục, bạn ấy kể cho tôi nghe về đợt kiến tập vừa qua của mình. Tôi thấy ấn tượng nhất là câu chuyện “vượt hàng rào”. Có một lần, cậu ấy có tiết dự giờ nhưng lại có việc đột xuất nên đi trễ, cậu ấy có ý định sẽ “phi” qua hàng rào của trường vì làm như vậy sẽ tiết kiệm được một quãng đường đi đến cổng chính. Đang có ý định làm việc ấy thì cậu ấy chợt nhớ ra mình đang là một người thầy giáo và phải giữ đúng hình tượng người thầy. Cuối cùng, cậu ấy đã chấp nhận đi trễ và vào lớp xin lỗi học trò của mình. Thế đấy, một người khi đã quyết định đi theo nghề giáo thì nhất định sẽ phải tự nhìn nhận ý thức và loại bỏ dần những thói quen chưa tốt của mình, để có thể để lại hình tượng tốt trong mắt mọi người và sẽ không làm xấu đi ấn tượng về nghề cao quý.

Nếu như không phải chính bản thân mình trải nghiệm thì có lẽ tôi sẽ không biết được nghề giáo vô cùng khó khăn nhưng thật sự rất vui. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi và các bạn cùng ngành sư phạm sẽ trải qua một đợt thực tập gay go. Dù chỉ có hai tháng nhưng tôi nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ của thời sinh viên, đủ để chúng tôi cảm nhận hết những niềm vui và những nỗi buồn, và chắc có lẽ tôi sẽ còn viết nhiều về nó - nghề cao quý – nghề dạy học.

Ngọc Yến – DH14CT

  • Lê Thị Thu Cúc - DH14TO

    Nếu hỏi những người dân bình thường rằng "Nghề nhà giáo thế nào?" thì họ sẽ trả lời rằng "Làm thầy cô giáo thì nhẹ nhõm rồi, chỉ việc xách cặp sách đến trường dạy thôi chứ có gì mà nặng nhọc, với lại được mặc đồ đẹp và lịch sự mỗi ngày nữa, về già thì được tiền hưu..". Thế đấy! Nghe qua thì ai cũng thấy thật đơn giản và dễ dàng làm giáo viên, hồi nhỏ tôi cũng tin như thế nhưng khi càng lớn khôn và nhất là bước chân vào con đường mài giũa để học nghề nhà giáo tôi mới càng thấm thía làm thấy người ta khó đến mức nào bởi không chỉ đòi hỏi về kiến thức chuyên môn mà còn phải chú ý đến hình tượng đạo đức của nghề trong xã hội, nếu so sánh giống với nghề nào đó thì tôi thấy nghề thấy này gần như nghề nghệ sĩ mà thậm chí còn khó hơn. Làm thầy không được nổi tiếng như minh tinh, ca sĩ, diễn viên hay nghề gì về nghệ thuật nhưng lúc nào cũng phải khắc khe với chính mình rằng phải giữ ý tứ, giữ phong thái người giáo viên và cẩn trọng trong nói chuyện dù là bất cứ ai. Người làm nghề nhà giáo gương mẫu thì được nói rằng đó là người thầy, lỡ có chút sơ sẩy gì thì bị trách móc và chửi mắng sau lưng hay trước mặt không nương tay từ phía phụ huynh hay người ngoài nhìn vào, bị nói là không đáng làm thầy. Đó là cái khó ở bề ngoài khi giao tiếp xã hội thôi, chưa nói đến sự chuyên cần học hỏi và trao dồi kiến thức chuyên môn và cả không chuyên môn để bắt kịp thời đại cùng giới trẻ, cùng xã hội,..rồi khi đứng lớp không chỉ giảng dạy cho học sinh hiểu bài thôi mà còn phải ứng phó được trước mọi tình huống từ học sinh, đặc biệt là học sinh ở lớp mình chủ nhiệm..Dù chưa làm giáo viên nhưng tôi cũng cảm nhận và thấu hiểu ít phần sự khó khăn và khổ tâm của những vị thấy giáo cao cả rồi. Có lẽ ước mơ chung của những người làm nghề nhà giáo là được đứng lớp giảng dạy tốt cho học sinh và được học sinh, mọi người tôn trọng, kính trọng là hạnh phúc rồi!