In bài này 

Mỗi lần về quê, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc bởi trên mỗi chuyến xe buýt, tôi đều chứng kiến và tự đúc rút cho mình những bài học ý nghĩa về cách đối nhân xử thế. Vì vậy tôi hay gọi những chuyến xe đi – về là “chuyến xe nghĩa tình”.

Xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại chủ yếu của học sinh sinh viên, của người lao động mà còn là chuyến xe nghĩa tình dành cho những cụ già thậm chí cả người khuyết tật. Một vài người trong số hành khách ấy đáng lẽ ra phải được sự đưa đón của con cháu trong gia đình, tuy nhiên số phận lại đưa đẩy họ vào cái gọi là “sự neo đơn không nơi nương tựa”. Đó là câu chuyện của một cụ ông mà tôi vô tình gặp trong một lần về quê. Khi chiếc xe buýt dừng lại, tôi và tất cả các hành khách trên xe đều ái ngại nhìn một cụ ông đã ngoài bảy mươi tuổi, tay chống gậy, ông cụ lụm khụm bước lên xe với những bước chân chậm rãi và nặng nề. Thấy vậy, anh bán vé xe vội dìu ông lên xe, trên xe lúc này đã đủ khách, một thanh niên tốt bụng vội đứng lên và nhường ghế cho ông ngồi.

Ảnh minh họa. Nguồn: www.colourbox.com

Câu chuyện về ông cụ đáng thương chưa dừng lại ở đó khi anh bán vé thu tiền vé xe của ông. Vẻ mặt ông chợt buồn, bối rối rồi ông cất giọng run run: ”Tôi không có tiền, chú em cho tôi đi nhờ có được không?”. Thật không khỏi chạnh lòng, nghẹn ngào khi nghe câu nói ấy và tôi nghĩ rằng mình phải làm việc gì đó để giúp ông. Thế nhưng, mọi người trên xe đã nhanh hơn tôi, người thì hai ngàn, người thì năm, mười ngàn rồi cuối cùng cũng gom đủ tiền cho ông có thể trả tiền xe. Một người phụ nữ đã đến gần ông để biếu ông số tiền; ông đã nhận nó với đôi mắt ngấn lệ cùng những lời cảm ơn chân thành. Anh bán vé chợt tiến lại gần ông và nói: ”Ông cứ giữ số tiền này, cháu sẽ không lấy tiền ông đâu”. Câu nói ấy khiến trong tôi bật lên một ý nghĩ rằng:”Sức mạnh của tình yêu thương, lòng nhân ái đã chiến thắng”. Trong cuộc sống này, nhiều người vẫn luôn nghĩ đồng tiền có sức mạnh vô cùng to lớn, thế nhưng có một sức mạnh to lớn hơn, bao la hơn đó chính là lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người.

Qua câu chuyện về ông lão trên chuyến xe buýt nghĩa tình mà tôi chứng kiến đã làm cho tôi hiểu được một cách sâu sắc về tình người, cách đối nhân xử thế của con người Việt Nam, nó đẹp vô cùng. Bởi trước sự khó khăn, gian khổ của người khác họ đã bỏ qua sự xa lạ, sự hoài nghi để giúp đỡ bằng cả tấm lòng chân thành như chính những người thân trong gia đình với nhau. Tôi hy vọng rằng sự cao đẹp ấy sẽ mãi được lưu giữ, mãi được hiện diện trong con người Việt Nam để những truyền thống của Việt Nam: ”Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” sẽ mãi sáng theo năm tháng...

Ngọc Uyên - DH14TC

  • Nguyễn Thị Diễm Thanh

    Cảm ơn câu chuyện của bạn vì đã giúp mình hiểu thêm về những nét đẹp còn lẫn khuất đâu đó trong mỗi con người, không có cơ hội được đi xe buýt nhiều nên mình hy vọng sẽ được đọc nhiều câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa như vậy của bạn.