Thuở còn bé tôi luôn nghĩ rằng được làm người lớn chắc sẽ vui lắm, có thể tự do làm những điều mà mình thích, đi tới nơi mà mình muốn đến, nhưng khi bắt đầu lớn rồi tôi mới biết, để có thể độc lập tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này, chúng ta bắt buộc phải trải qua hơn một lần buồn bã, khó khăn và không phải những điều mình muốn đều có thể thực hiện.

Lớn khôn đi đôi với việc các mối quan hệ cũng trở nên phức tạp hơn. Ngoài gia đình, hẳn là ai cũng sẽ có một hoặc một số người bạn mình cho là thân thiết, hoặc người yêu chẳng hạn. Bạn cứ đinh ninh rằng mối quan hệ với họ sẽ vô cùng bền vững nên không hề ngần ngại chia sẻ mọi thứ, kể cả những bí mật riêng tư, thậm chí còn thầm cảm ơn cuộc sống đã mang họ đến với mình. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, họ bỗng dưng quay lưng khi bạn cần họ nhất, bản thân tự loay hoay, hụt hẫng, rồi có một chút nhói ở tim. Bạn cố tìm đủ lí do bất lợi cho mình để giải thích cho việc tại sao họ quay mặt như vậy để rồi chợt nhận ra "À, thì ra là do  trái tim họ đã thay đổi". Không ai có thể sống thiếu đi tình bạn và tự tách mình khỏi tập thể, hẳn là vậy rồi nhưng khi trải qua cảm giác này xong, bạn sẽ tự động nhận ra rằng việc tìm kiếm một mối quan hệ bền vững khó khăn biết bao. 


Ảnh minh họa. Nguồn: vietgiaitri.com

Lớn khôn, bạn sẽ khao khát được yêu thương nhiều hơn, không còn gói gọn trong tình thương của ba mẹ. Khi bạn đang tung tăng một mình đi dạo quanh bờ hồ thì bắt gặp một cặp tình nhân tựa vai nhau lãng mạn, lúc đó bạn thấy tình yêu của họ mới ấm áp và hạnh phúc biết bao. Bạn đâu biết rằng thứ mà bạn thấy chính là bề nổi của tình yêu, đằng sau nó là không ít lần cãi vã, tỏ thái độ hằn học với nhau, hờn giận nhau. Khi yêu nhau, tình cảm mà chúng ta đặt vào đó vô cùng mãnh liệt, thậm chí có những bạn trẻ không ngại dâng hiến cho tình yêu của mình, hi sinh cả tính mạng khi gặp trở ngại  gia đình. Tôi là một người trẻ, không có nhiều trải nghiệm trong tình yêu, nhưng một vài lần yêu thôi cũng đủ để tôi có thể thấy rõ được tình yêu mang nhiều màu sắc và hương vị đến mức nào. Những tháng ngày còn mặn nồng khoác lên mình nó một chiếc áo màu hồng cùng hương vị ngọt ngào của đôi môi và những lời đường mật. Thời gian dần trôi, mọi cảm xúc đều có thể xuất hiện, đôi khi quá chán nản với những trận giận hờn cãi vã, chúng ta lại cảm thấy việc hiểu nhau hơn trở nên khó khăn hơn và không ngần ngại nói lời tạm biệt đối phương để đi tìm một người khác thích hợp hơn. 

Lớn khôn, bạn quên mất đằng sau mình còn cả một bầu trời yêu thương luôn rộng mở, đó chính là gia đình, là ba mẹ. Bạn khổ sở khóc lóc vì sự ra đi của một người dưng kẻ lạ mà chẳng hề rơi một giọt lệ tiếc nuối cho tuổi thanh xuân ngày một phai nhòa của đấng sinh thành. Bạn thà từng ngày dõi theo sự thay đổi của người yêu mà chẳng thèm mảy may để ý rằng trên mặt ba đã xuất hiện thêm nhiều vết chân chim. Biết bao nhiêu lần bạn làm họ buồn vì phải chạy theo những dự định của bản thân, vì người nào đó cần mình giúp đỡ. Tôi còn nhớ mình từng làm ba khóc vì giận, mặc dù ba là một người trụ cột  mạnh mẽ, nhưng tôi lại chẳng mảy may hối hận cho đến lúc mình thấy con bạn tôi hỗn hào với ba nó. Lúc đó tôi lại ước có thể quay ngược thời gian để tôi có thể ôm chầm lấy ba để nói lời xin lỗi. Chúng ta còn trẻ, còn có thể sửa sai nhưng ba mẹ đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi sự thay đổi từ chúng ta nữa. 

Bạn trải qua những nỗi cô đơn để lớn khôn. Lớn thì bản thân cơ thể đủ chất sẽ tự động lớn lên nhưng để có thể khôn ngoan được thì bạn phải lăn xả ra cuộc đời, nhận những nỗi cô đơn và chướng ngại từ nó rồi nhắc nhở mình rằng phải nghiêm khắc hơn với bản thân, rèn giũa để hoàn thiện. Khi còn bé, có bạn nào đã từng khóc rồi ngồi thu lu trong góc nhà chỉ vì mình không được học sinh giỏi như dự định chưa? Đó chính là nỗi cô đơn khi không đạt được mục tiêu đặt ra. Lớn hơn, nỗi cô đơn lại bắt nguồn từ những mối quan hệ không trọn vẹn như mình mong ước, nhiều lúc yếu lòng muốn được ai đó đến bên mình an ủi vỗ về, mượn bờ vai tựa cho vơi nỗi buồn nhưng rồi lại khóc nhiều hơn vì nhận ra đúng là mình chỉ có thể mượn thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình. Một người càng đa sầu đa cảm thì lại càng mang nhiều nỗi cô đơn hơn...

Để trở thành một người trưởng thành không hề đơn giản như những gì khi bé chúng ta tưởng tượng. Những mối quan hệ bạn bè, tình yêu phức tạp cùng sự cô đơn luôn luôn ve vãn, chực chờ tấn công khi chúng ta yếu thế và không ít người bị chúng hạ gục. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta phải nhìn đời một cách tiêu cực. Bởi vì chọn cách vượt qua hay từ bỏ là do chính bản thân quyết định. Sau một tình bạn sứt mẻ, cái bạn nhận được là kinh nghiệm, nhận ra điểm chưa tốt của mình để có một tình bạn lâu dài hơn. Một tình yêu tan vỡ không làm mất đi niềm bồi hồi xao xuyến trong trái tim bạn mà ngược lại còn giúp lí trí vững vàng, biết đặt niềm tin nơi đâu là đúng chỗ. Và phải trải qua nỗi cô đơn thì bạn mới biết được gia đình quan trọng biết nhường nào. Một người đủ lớn-khôn vẫn sẽ nhìn cuộc đời rực rỡ như ánh sáng mặt trời.       

Nhựt Tâm - DH16NV

  • Mai Liên

    Làm sinh viên và sống xa nhà thì mới thấy gia đình quan trọng thế nào. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn, quay lưng lại với bạn. Nhưng gia đình thì luôn dõi theo và ủng hộ bạn. Có những khi bạn trách móc ba mẹ tại sao không hiểu bạn, không quan tâm bạn, không đáp ứng nhu cầu của bạn...và biết bao câu hỏi tại sao khác. Tuy nhiên, có khi nào bạn nào bạn nghĩ đến nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba mẹ, những hy sinh, lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của bạn. Vì vậy, hãy yêu thương và trân trọng gia đình, đừng để phải mất đi mới biết hối hận.

  • Lê Thị Thu Cúc

    Suốt quãng đường học sinh, tôi cứ quen với tình yêu thương và sự chăm lo của ba mẹ, dù hai người tôi kính trọng nhất ấy không bao giờ nói ra hai từ "yêu con" hay "nhớ con" nhưng mọi hành động và cử chỉ đủ để cảm nhận được "người yêu con rất nhiều, hơn cả ông bà và bản thân người". Rồi khi bước vào Đại học, trở thành một sinh viên học tập ở xa nhà, tôi càng thấy thương đấng sinh thành nhiều hơn bởi vì lo cho việc ăn học của tôi mà ba mẹ ngày thêm vất vả, không ngại khổ cực bởi làm một nông dân nghèo thiếu thốn mọi mặt, làm ra bao nheieu tiền cũng không dám ăn ngon chỉ để gửi tiền cho "con", lo cho em trai học ở nhà và còn phải trang trải nợ nần. Càng lớn hơn 1 tuổi, tôi càng nhận ra từng ý nghĩa từ ba mẹ và điều tôi thấy rõ rệt dần là "Con có lỗi với ba mẹ rất nhiều..con yêu ba mẹ hơn chính bản thân con, nếu có đánh đổi sinh mạng của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên của ba mẹ thì con sẵn sàng chấp nhận vì đó là niềm hạnh phúc nhất đời con! ". Tôi như càng đến gần "trái tim" của ba mẹ hơn khi phá tan lớp sương mù vô tâm dày đặc mà bao năm qua đã che mắt của tôi. Tôi ở quá khứ và hiện tại không làm ra trò trống gì và còn "có lỗi" nhiều lắm nhưng tôi tin mình ở ngày mai của tương lai sẽ không để ba mẹ phải cô đơn vì tuổi già và thiếu thốn. Một câu nói mà tôi rất muốn thốt lên một lần dù chưa luôn ngại ngùng cất tiếng nhưng một ngày nào đó tôi sẽ dũng cảm nói bằng cả trái tim mình rằng "Con xin lỗi! Con yêu ba mẹ nhất đời này! "

  • Lê Thị Thu Cúc

    Suốt quãng đường học sinh, tôi cứ quen với tình yêu thương và sự chăm lo của ba mẹ, dù hai người tôi kính trọng nhất ấy không bao giờ nói ra hai từ "yêu con" hay "nhớ con" nhưng mọi hành động và cử chỉ đủ để cảm nhận được "người yêu con rất nhiều, hơn cả ông bà và bản thân người". Rồi khi bước vào Đại học, trở thành một sinh viên học tập ở xa nhà, tôi càng thấy thương đấng sinh thành nhiều hơn bởi vì lo cho việc ăn học của tôi mà ba mẹ ngày thêm vất vả, không ngại khổ cực bởi làm một nông dân nghèo thiếu thốn mọi mặt, làm ra bao nheieu tiền cũng không dám ăn ngon chỉ để gửi tiền cho "con", lo cho em trai học ở nhà và còn phải trang trải nợ nần. Càng lớn hơn 1 tuổi, tôi càng nhận ra từng ý nghĩa từ ba mẹ và điều tôi thấy rõ rệt dần là "Con có lỗi với ba mẹ rất nhiều..con yêu ba mẹ hơn chính bản thân con, nếu có đánh đổi sinh mạng của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên của ba mẹ thì con sẵn sàng chấp nhận vì đó là niềm hạnh phúc nhất đời con! ". Tôi như càng đến gần "trái tim" của ba mẹ hơn khi phá tan lớp sương mù vô tâm dày đặc mà bao năm qua đã che mắt của tôi. Tôi ở quá khứ và hiện tại không làm ra trò trống gì và còn "có lỗi" nhiều lắm nhưng tôi tin mình ở ngày mai của tương lai sẽ không để ba mẹ phải cô đơn vì tuổi già và thiếu thốn. Một câu nói mà tôi rất muốn thốt lên một lần dù chưa luôn ngại ngùng cất tiếng nhưng một ngày nào đó tôi sẽ dũng cảm nói bằng cả trái tim mình rằng "Con xin lỗi! Con yêu ba mẹ nhất đời này! "