Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tất cả các lĩnh vực của nước ta đều có những bước tiến vượt trội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục,... Năm 1986, nước ta từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tiếp tục nâng cấp lên nền kinh tế thị trường. Năm 1995, nước ta tham gia Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Năm 2007, nước ta chính thức trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tham gia thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC năm 2015. Và cuối cùng là TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Từ các sự kiện trên cho thấy Việt Nam đang từng bước kết nối với khu vực, với thế giới một cách sâu rộng, nói cách khác chúng ta đang hội nhập quốc tế cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Nhưng để có thể làm được các điều trên thì yêu cầu đặt ra là phải xóa bỏ các rào cản về ngôn ngữ, đây chính là vấn đề nan giải nhất hiện nay.Hiện nay trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh của sinh viên nước ta vẫn còn thua xa sinh viên các nước trong khu vực, lấy hai ví dụ hàng đầu là Lào và Campuchia. Lý do có thể đưa ra cho việc kém về tiếng Anh là có cả khách quan và chủ quan, khách quan ở chỗ là người học không có cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người nước ngoài nói tiếng Anh để nâng cao khả năng giao tiếp và loại bỏ đi cách suy nghĩ của đại đa số sinh viên Việt Nam  đang hiện hữu đó là “cái ông (bà) Tây đó nói cái gì mà tôi chẳng biết cái gì hết”. Tiếp theo, có thể nói đó chính là trong thời gian đầu, giáo dục nước ta chưa coi trọng ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh dẫn đến nhiều hậu quả không tốt cho đến tận bây giờ dẫn đến việc xem nhẹ môn Tiếng Anh của hầu hết học sinh, sinh viên và đã ăn sâu vào nền giáo dục Việt Nam. Một minh chứng rõ ràng nhất đó chính là số liệu thống kê điểm thi tiếng Anh trong hai lần thi THPT Quốc gia 2015 và 2016 do Bộ Giáo Dục cung cấp. Đối với lần 2015 là trên 50% bài thi dưới trung bình, càng trầm trọng hơn, năm 2016 là trên 90% bài thi dưới trung bình (*).

Ảnh minh họa. Nguồn: hellochao.vn

Tiếp theo đó chính là lý do chủ quan, đối với phần này thì quan trọng nhất đó chính là thái độ của học sinh, sinh viên đối với tiếng Anh, họ không mặn mà, không xem trọng, mà chỉ với một tâm lý duy nhất đó chính là “tiếng Việt mà tôi còn không rành thì học tiếng Anh làm gì” thì đó quả là một ý nghĩ vô cùng lệch lạc và duy ý chí. Việc xem thường ngoại ngữ mà đặc biệt là tiếng Anh, xem nó như là một môn học bình thường, học để qua bài kiểm tra, để qua môn, để đạt được số tín chỉ cần thiết trong phần nhiều học sinh, sinh viên hiện nay. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ từng chia sẻ: “Nếu không đưa ngoại ngữ là môn bắt buộc thì làm sao có hội nhập. Học sinh có tâm lý môn học không thi là coi thường, lơ là không học.”Trong quá trình hội nhập hiện nay, nhà nước ta đã cấp phép cho rất nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tương lai rất tỏa sáng cho các bạn sinh viên mới ra trường đặc biệt là sinh viên Trường Đại học An Giang vì đây là một môi trường làm việc rất tiến bộ và lương cao, có năng lực thì sẽ có công việc. Nhưng vấn đề nan giải xuất hiện tại đây. Khi họ phỏng vấn tuyển dụng thì một trăm phần trăm là phỏng vấn bằng tiếng Anh từ việc giới thiệu bản thân cho đến chuyên môn nghiệp vụ, rất nhiều sinh viên của chúng ta “chưa đánh mà bại” từ bỏ cơ hội vàng vì không đủ trình độ tiếng Anh hoặc số ít được nhận nhưng cần phải cải thiện thêm. Và một chuyện đã rồi, AEC thông qua thì việc luân chuyển lao động lành nghề giữa mười nước ASEAN  sẽ được thực thi. Lúc này những sinh viên không có trình độ tiếng Anh phải đối đầu với hai nhóm người là sinh viên giỏi ngoại ngữ và các lao động đến từ mười nước thành viên AEC. Đây chính là lúc phải thay đổi thái độ, cách nhìn nhận và bắt tay ngay vào việc bồi dưỡng ngoại ngữ mà đặt biệt là tiếng Anh.

Điều tiên quyết cũng như cấp thiết lúc này là bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ hơn nữa và nâng cao khả năng giao tiếp. Để có thể làm được điều đó thì việc hiển nhiên là dựa vào năng lực của mỗi sinh viên là chủ yếu, loại bỏ ý niệm lười biếng vì một tương lai là có được một công việc hợp lý sau khi ra trường để từng bước thay đổi hoàn cảnh sống hiện tại, với vốn tiếng Anh trong tay thì công việc sẽ luôn hướng tới mình cho dù ở bất cứ nơi đâu. Hội nhập không chỉ ở lĩnh vực kết nối con người mà còn cả ở kinh tế, chính trị, khoa học – kỹ thuật … Bắt đầu từ tiếng Anh ta sẽ có thể học được tác phong công nghiệp, cũng như tính lịch sự và kỷ luật trong lao động của các nền kinh tế phát triển. Các kỹ năng như nghe và nói, hai kỹ năng này cần hơn bao giờ hết so với kỹ năng viết, trong nhiều trường hợp có thể minh chứng cho điều này là ở các cuộc thi quốc tế hay các cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường có nhiều bạn sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếng Anh chỉ có thể là cười, chào hay đôi lúc là nói dăm ba câu tiếng Anh “hi, hello, how are you …” thậm chí là việc chỉ đường cho khách du lịch nước ngoài cũng không thể làm được.

 Tới các trung tâm ngoại ngữ, đăng ký và nâng cao các kỹ năng, từ vụng về cho đến thành thạo thì việc này theo tôi là có hiệu quả vô cùng lớn. Nó thay đổi cách suy nghĩ của sinh viên là “tôi cũng có thể nói chuyện, tán gẫu cùng với người nước ngoài” và giúp loại bỏ các suy nghĩ thiếu tự tin, bối rối và e dè khi nói chuyện cùng người nước ngoài. Để có thể giảm thiểu được số lượng người thất nghiệp, ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh – một bước đà quang trọng sẽ rút ngắn số lượng sinh viên thất nghiệp này chia đều cho các thị trường khắp AEC, nhưng nó cũng sẽ là ác mộng cho những ai coi thường nó. Vì vậy việc học tiếng Anh là cấp thiết hơn bao giờ hết, học một cách đúng đắn, khoa học sẽ nhanh hơn là học theo cách truyền thống, bài bản, không đạt hiệu quả cao. Một khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của bản thân, của mọi người thì tốc độ hội nhập về các lĩnh vực sẽ an toàn, bền vững, tăng cao dẫn tới nền kinh tế, khoa học – kỹ thuật phát triển cao.

(*) Số liệu trích từ nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/316746/mon-tieng-anh-gan-90-thi-sinh-dat-diem-duoi-trung-binh.html

                                         http://thanhnien.vn/giao-duc/diem-trung-binh-mon-tieng-anh-thap-nhat-724996.html

Minh Quân - DH16CT

  • Diễm thanh

    Tiếng Anh đúng là rất cần thiết nhưng có lẽ nhiều người còn ngại vì tiếng Anh khó học và với những người không đam mê thì càng khó khăn hơn. Một lý do khác có lẽ vì chi phí học tiếng Anh không phải là thấp nhưng nếu có quyết tâm để đầu tư đường dài cho tương lai thì có lẽ cũng đáng để đánh đổi.

  • Lê Thị Thu Cúc-DH14TO

    Theo tôi nghĩ thì học tiếng Anh không quá khó! Đó là quá trình gom tụ những khối kiến thức nhỏ về từ vựng, ngữ pháp thành một khối lớn đảm bảo bạn đã có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng ngôn ngữ Anh. Cũng như học tiếng Việt, các bạn đều phải học từ nhỏ, từ thời còn bập bẹ gọi ba mẹ -ấy là học nói- đến khi đến trường bạn được học viết và trao dồi ngôn ngữ nói. Khi trưởng thành rồi, ai cũng viết, nói rành rọt. Có thể hình dung học tiếng Anh như quá trình một em bé học nói và học viết qua trường lớp, qua đọc sách và qua giao tiếp trong suốt một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, Vì thế không thể gắp gáp mà phải kiên trì và có quyết tâm. Đất nước càng hội nhập với sự phát triển của quốc tế thì chúng ta càng phải trang bị mình vốn ngôn ngữ Anh, không nhất thiết quá giỏ mà chỉ cần đủ là được rồi!

  • Sứ Thị Quỳnh Nga

    Điều quan trọng để có cơ hội việc làm cao là tiếng anh ngoài trình độ chuyên môn . Vì thế tôi nói riêng các bạn nói chung cần phấn đấu học tốt hơn việc nghiên cứu tiếng anh . Có lẽ , chúng thiếu kiến thức nhưng đó không phải là điều chúng ta bỏ cuộc