Cân bằng và đối lập là hai trạng thái cơ bản trên thế giới này. Có lẽ vì thế mà trái đất có hai cực Bắc Nam, ngày và đêm được mặt trăng và mặt trời thay nhau luân chuyển, đời có hai lẽ đúng - sai. Và cũng như vô vàn những mặt đối lập khác của cuộc đời, phụ nữ được tạo ra như một mặt đối lập của người đàn ông, cũng là để tạo nên sự cân bằng cho thế giới.

“Đàn ông”nghe như một mỹ từ người ta dùng để ca ngợi những con người mạnh mẽ nhưng hai tiếng “đàn bà”lại nghe như một lời trách móc, một tiếng than nặng nề của số phận, như một lời cam chịu những phán xét của cuộc đời. Từ khi trí tưởng tượng và tò mò của con người vẽ nên bảy ngày sáng tạo thế giới thì người ta đã mặc nhiên cho rằng phụ nữ là sự phụ thuộc vào người đàn ông. Khi mà Eva chỉ được tạo ra để lấp đầy những khoảng trống cô đơn cho Adam trên vườn địa đàng, chỉ vì Adam cần một người bầu bạn. Dù là ở một nơi nào trên thế giới, từ đông sang tây, từ những màu sắc khác nhau của làn da, mái tóc, từ xưa người phụ nữ đã bị đặt ở vị trí phía sau lưng người đàn ông, đặt trong góc nhà, xó bếp và chịu cái trách nhiệm nặng nề là phục tùng cam chịu. Theo thời gian, những thứ quen thuộc trở thành quy luật và người phụ nữ đã chấp nhận quy luật ấy như cái mà người ta thường gọi là số phận. Như một con vật được thuần hoá, cái bản chất ham muốn tự do, mạnh mẽ của họ bị chôn sâu dưới lớp đất dày “công dung ngôn hạnh”. Như con mèo nhà ngoan ngoãn - họ chỉ biết làm tròn bổn phận “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, họ không thắc mắc, cũng không dám tự hỏi tại sao sinh ra là thân phận phụ nữ thì phải “tòng”người này người nọ mà không tựsống cho chính bản thân mình. Có lẽ vì cái ý nghĩ cam chịu và chấp nhận đã thấm sâu vào tư duy họ, khiến cả cuộc đời họ chỉ biết đi theo và phụ thuộc vào người đàn ông nào đó.Từ cha, đến chồng, đến con rồi đến bao giờ họ mới biết sống cho chính bản thân mình?

 

May mắn thay, trên dòng sông cũng có những con cá bơi ngược dòng và trên dòng đời cũng có những con người đi ngược lại những quy luật, khuôn khổ. Những kẻ tiên phong thường phải chịu sự chỉ trích của những cái lỗi thời, lạc hậu. Thế nhưng chính những người đi ngược quy luật ấy mới tạo nên những bước tiến mới cho thời đại. Bởi cái bản chất con người dù bị chôn vùi đâu đó nhưng vẫn như hòn than âm ỉ chờngày rực lửa. Những người phụ nữ không khuất phục cáiquy luật phục tùng muôn thuở ấy đã can đảm vượt qua những khuôn khổ, những gông cùm, xiềng xích của hai tiếng “đàn bà” để đặt những dấu chân đầu tiên cho thời đại mới. Đó là Bà Trưng, Bà Triệu, là Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai… Có thể họ chỉ là những người con, người vợ của một ai đó nơi góc bếp nhưng khi ngọn lửa trong họ bùng lên thì họ vẫn sẵn sàng vứt bỏ nồi xoong để cầm khiêng, cầm súng, để rồi những người bà, người chị ấy vẫn được ca tụng như những nữ anh hùng. Trôi theo dòng chảy của thời gian, dù là những bước đi âm thầm và chậm chạp nhưng đến ngày hôm nay, người phụ nữ đã tự tin bước ra đứng ngang hàng với những người đàn ông. Không cam chịu bị che khuất trong cái bóng của một ai, họ đã tự cho mình cái quyền được bước ra ánh sáng và vươn lên như những đóa hướng dương đón ánh mặt trời rực rỡ. Không mất đi dấu tích của một thời tam tòng tứ đức, những người phụ nữ vẫn dịu dàng và ngoan ngoãn nhưng họ đã biết tự tin nhận mình là “phái đẹp”, biết tự do bước đi tìm kiếm những chân trời mơ ước. Góc bếp tối tăm không thể giữ chân những giấc mơ đẹp, họ không còn là con gà mái chỉ biết đẻ trứng chăm con mà trở thành một con chim tự do thậm chí một con phượng hoàng rực rở tung cánh trên bầu trời cao rộng. Những khuôn khổ quá chật hẹp cho những ước mơ và khát vọng. Những người phụ nữ độc lập và tự tin biết cách tự sống, tựlập và tự quyết định tương lai của mình. Họ không còn bị áp đặt, phụ thuộc hay đi theo cái chuẩn mực lỗi thời. Quy luật già nua đã không còn đủ sức để bắt những tâm hồn tươi trẻ phải tuân theo nó nữa.

Không nhất thiết phải trở thành những nữ lãnh đạo cấp cao trên vạn người, người phụ nữ ngày nay chỉ cần là người mẹ đơn thân đã tự nuôi sống đàn con khi không có bóng dáng người đàn ông thiếu trách nhiệm che chở, là những cô bé vượt qua những giới hạn bản thân hay những khó khăn vật chất để bước đi trên con đường riêng của mình, là những nữ doanh nhân thành đạt đã tự lập nên sự nghiệp với đôi bàn tay mà ngày nào đó chỉ biết quét nhà, giặt giũ… thì họ vẫn được người đời tôn trọng và yêu quý. Họ vẫn khóc khi buồn, vẫn trải qua những phút giây yếu đuối và tuyệt vọng, từng muốn buông xuôi và chấp nhận cuộc đời cam chịu nhưng vượt qua tất cả họ đã biết nắm lấy cái sợi chỉ số phận nằm trong lòng bàn tay mình. “Đàn bà” không còn là từ mà người ta dùng để phân biệt với những người đàn ông mà đàn bà, phụ nữ hay phái đẹp là những cái tên mà người ta dùng cho một nửa của thế giới, một nửa mạnh mẽ, hoàn toàn độc lập và có thể đứng ngang hàng thậm chí là vượt qua một nửa còn lại. Như mặt trời rực rỡ phải nhường chỗ cho mặt trăng êm dịu, ngày dù dài cũng phải thay bằng đêm tối. Không có quy luật hay số phận nào có thể trói buộc được ý chí và sức mạnh của tâm hồn. Suy cho cùng, quy luật cũng là do con người tạo ra, khi quy luật không còn phù hợp nữa thì con người sẵn sàng phá bỏ nó để tạo ra những quy luật mới và chính những sự đổi mới sẽ tạo ra cái ngày mai tươi sáng hơncho nhân loại.

Đẹp là một mỹ từ dành cho những người phụ nữ, đẹp không chỉ là son phấn, áo quần, đẹp là cái riêng tồn tại trong mỗi con người. Nếu phụ nữ xưa đẹp dịu dàng với công dung ngôn hạnh thì phụ nữ ngày nay mang một vẻ đẹp của sự mạnh mẽ và độc lập, của sự bản lĩnh và sự tự tin bước đi và thay đổi. Nét đẹp của sự kiên cường không đầu hàng số phận, nét đẹp vươn tới ước mơ, nét đẹp cống hiến và sẻ chia tình yêu thương đến mọi người. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không phát hiện ra vẻ đẹp của mình!

Diễm Thanh - DH14TC

  • Lê Thị Thu Cúc

    Đối với các đất nước châu Á nới chugn và nước Việt Nam ta nói riêng thì phần lớn thời phong kiến ngày xưa có chung quan điểm rằng "Phụ nữ phải ở trong bếp nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà và chăm sóc chồng con tốt là đủ, không cần đi làm,...nhất là chỉ được thờ mottj chồng dù chòng chết cũng không được đi bước nữa.". Người phụ nữ ngày xưa thật rất thiệt thòi, nếu nói về trí não thì con người ai cũng có như nhau, người đàn ông thông minh thì cũng có người phụ nữ thông minh nhưng chỉ vì một cái tên bị gán là "Đàn bà" một cách nặng nề thì bị tước tất cả các quyền như giới nam. Ai bảo người phụ nữ chỉ có thể làm việc nhà và làm dâu thảo-vợ hiền mà không thể làm việc nặng hay làm nên sự nghiệp như đàn ông. Hãy nhìn lại xem, khi không còn chồng thì các chị vẫn vất vả nuôi con dù có làm thuê, làm mướn; rồi khi chiến tranh đến, người chồng ra chiến trận thì ai ở nhà trồng lúa, ngô,...lương thực gửi cho các chiến sĩ ăn và chăm sóc con, ruộng vườn ở nhà. Đấy là thời phong kiến ấy, giờ thì sao, người phụ nữ không chỉ làm một người con dâu, người vợ đảm đang, người mẹ chu đáo àm còn bước lên đài chính trị, công sở,...bất cứ nơi nào dành cho người tri thức hay lao động chân tay đều có bóng dáng người phụ nữ. Người "đàn bà" mà ngày xưa ai cũng gọi vậy bây giờ còn đảm đang hơn cả việc nhà, việc nước; không quên trách nhiệm của mình trong gia đình mà còn thi kiếm tiền như đàn ông, còn có gia đình bất hạnh hơn khi người vợ phải một mình bương chảy còn chồng thì chỉ lo nhậu nhẹt suốt ngày rồi đánh đập, chửi mắng vợ con. Người đàn ông thời nay có học cách làm nội trợ để phụ tiếp vợ vì thương vợ đó nhưng đa số vụng về lại còn kêu ca vất vả hay tự mãng rằng mình giỏi giang và vợ mình may amwns khi cưới được mình. Lẽ ra người phụ nữ thời nay phải được ca ngợi và trân trọng hơn vì giỏi giang và có trách nhiệm như thế thì lại bị đặt cho chỉ tiêu cao hơn rằng: "Người phụ nữ bây giờ phải biết làm việc nhà đàng hoàng và phải có việc làm kiếm ra tiền". Không như thế thì bị khinh thường, dù có giởi việc nhà mà không kiếm ra được tiền thì cũng bị chỉ trích và coi rẻ, trong khi người đàn ông cứ kiếm ra tiền là được mà không cần làm việc nhà hay chăm con, àm có làm chút ít việc nhà thì đã được khen nức nở còn phận nữ nhi thì bị soi mói có làm tốt hay không. Dù nay đã là thời đại dân chủ, công bằng nhưng vẫn còn rất nhiều mầm giống tư tưởng phong kiến len lỏi trong các gia đình. Đến bao giờ mới có sự bình đẳng giữa nam và nữ thực sự toàn diện?