Ai đã từng học phổ thông chắc đều quen với khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn. Trong một thời gian dài không ít người nghĩ rằng đây là nguyên tắc giáo dục chỉ trong trường học, ở đó thể hiện quan hệ trước sau giữa giảng dạy đạo đức và giảng dạy văn hóa cho học sinh. Thật ra nguyên tắc này không chỉ thực hiện trong nhà trường mà là nguyên tắc giáo dục trong mỗi gia đình người Việt nói chung. Khi trẻ chưa đến trường học, những bài học về lễ, về phép ứng xử với con người, với môi trường đã được ông bà cha mẹ hết sức quan tâm. Ở mỗi vùng miền, cách thức giáo dục trẻ em có khác nhau. Tây Nam bộ cũng vậy, bây giờ khi đã lớn,  nhưng mỗi lần nhớ về những bài học thời xưa, chúng ta đều cảm thấy cái gì đó rất kỷ niệm. Nhớ lại hồi còn nhỏ, chúng ta được dạy dỗ rất nhiều điều, nhưng có thể nói quanh chuyện ăn uống  là được quan tâm nhiều nhất và ở đó vẫn còn đọng lại những hình ảnh trong mỗi bài học thật thú vị, thật dễ thương.

Người Tây Nam bộ không khắt khe lắm với con cháu nhưng không phải vì vậy mà coi thường chuyện giáo dục, thậm chí còn chú ý giáo dục con cháu từ hồi chúng còn rất trẻ, đúng với nguyên tắc dạy lễ nghĩa trước khi trẻ học chữ ở trường học. Dân Nam bộ hay nói trời đánh tránh bữa ăn. Đúng là họ ít đánh mắng con trẻ ngay lúc chúng đang sung sướng, hạnh phúc. Họ không xử sự như vậy nhưng giáo dục về chuyện ăn uống thì luôn được chú ý, thậm chí còn thực hiện ngay trong các bữa ăn.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://glenndomancard.com

Người nông dân hiểu hơn ai hết chuyện làm ra lúa gạo là rất vất vả. Vì vậy,  họ không muốn con trẻ hoang phí, đổ tháo cơm khi ăn uống. Để giáo dục trẻ biết giữ gìn hạt cơm, người lớn thường không lý luận, mà chỉ giải thích một cách áp đặt rằng hạt cơm là hạt ngọc trời và mượn hình ảnh Diêm vương và con giòi để  dọa con trẻ là: Làm đổ một hạt cơm khi chết xuống âm phủ sẽ bị Diêm vương bắt ăn một con giòi. Trẻ con nông thôn thì đứa nào cũng biết con giòi, biết nguồn gốc của nó, chúng vừa dơ vừa  gớm ghiếc; còn Diêm vương thì gợi ra trong trẻ bao nhiêu hình ảnh ghê rợn khác như đầu trâu, mặt ngựa, cưa đôi, cắt lưỡi, nấu dầu... Trẻ nhỏ đứa nào cũng sợ phải đưa giòi vào miệng ăn và nhất là phải đối mặt với Diêm Vương, nên dù cơm có rớt xuống bàn cũng lượm lên, đưa vào miệng. Ngày nay chúng ta đều cho rằng phương pháp giáo dục kiểu nầy là trái với khoa học, là duy tâm; nhưng rõ ràng nó có tác động tích cực đến trẻ làm cho chúng biết chắt chiu hạt cơm hơn trong các bữa ăn. Đó cũng là đạo lý ăn cơm biết trân trọng công lao khó nhọc của người cày cấy.

Trứng cá là một bộ phận rất ngon trong con cá. Trứng không có xương lại vừa mềm vừa béo nên rất phù hợp với người lớn tuổi nhất là với ông bà răng đã yếu và cần được bổ dưỡng. Với đặc điểm như vậy, trứng cá rất cám dỗ với trẻ, khiến trẻ nào cũng muốn được ăn. Biết vậy, những  lúc ngồi ăn cơm cùng với ông bà, đặc biệt là những hôm có trứng cá, cha mẹ chúng thường nói: con nít ăn trứng cá sẽ bị nổi mụn. Lúc nhỏ, trẻ cũng chưa biết hết mụn là gì nhưng luôn nghĩ mụn là một thứ bệnh trên mặt, rất đau và rất xấu. Vì vậy, nhìn chung trẻ nào cũng sợ mụn nên không dám đụng đến trứng cá và trứng cá dĩ nhiên dành cho ông bà. Đây cũng là một phương pháp giáo dục không khoa học vì trứng cá không làm nổi mụn, nhưng phương pháp nầy khá phù hợp với hoàn cảnh và có tác dụng tích cực, bộc lộ cách ứng xử rất tế nhị của cha mẹ các trẻ. Chúng ta biết rằng nếu cha mẹ bảo các con  không được ăn trứng cá mà phải nhường cho ông bà, thì ông bà chắc sẽ không đồng ý, bởi ông bà nào cũng rất cưng cháu, sẵn sàng ưu tiên cho cháu.

Ở Tây Nam bộ, cây ra trái đầu tiên và trái đó từ địa phương gọi là trái chiến. Cây trái trong vườn đặc biệt là cây ăn quả lâu năm như dừa, mít , ổi, mận, xoài…thường do người lớn như ông bà cha mẹ trồng. Vì vậy, khi cây có trái đầu tiên thì thành quả đó phải do người trồng thu hoạch trước hết, còn nếu trẻ con hái trước là hỗn hào. Để ngăn ngừa trẻ hỗn hào, người lớn thường nói nếu trẻ con hái trái đầu tiên sẽ làm cho trái của cây đó bị nứt. Người lớn còn chỉ những trái cây bị nứt để làm bằng chứng là do trẻ con hái trái chiến trước người lớn. Phương pháp nầy cũng thiếu tính khoa học. Trái cây bị nứt là do cây thiếu chất dinh dưỡng chứ không phải do trẻ con hái trái chiến trước người lớn. Tuy vậy, người ta cũng ngăn ngừa được việc trẻ con tước đoạt thành quả lao động của người khác, nhất là đối với ông bà, cha mẹ.

Ở Nam bộ có hai loại trái cây là mít và sầu riêng, hạt của nó có thể luộc, hay nướng ăn khá ngon. Chính vì vậy mà trẻ nhỏ thường rủ nhau luộc hai loại hạt này chia nhau ăn. Để hạn chế việc này, người lớn thường nói với trẻ con là luộc hạt cây nào, trái của cây đó sẽ bị sượng. Trẻ nhỏ ngây thơ cứ nghĩ  lúc luộc do nóng quá nên trái cây sau đó sẽ bị sượng, vì vậy cũng hạn chế luộc hạt dù thèm ăn vặt lắm. Khi lớn lên chúng ta mới hiểu sở dĩ người lớn nói thế vì không muốn trẻ nhỏ ăn cây trái đến mức tàn sát, không còn cơ hội tái sinh. Đây cũng là một phương pháp giáo dục chưa có tính khoa học trong dân gian, nhưng có thể nói đây là một cách giáo dục thể hiện ý thức về việc duy trì hệ sinh thái hết sức độc đáo của người xưa.

Ngày nay, trong thời đại khoa học phát triển, không ai dùng các phương pháp như trên để dạy dỗ con cái, bởi vì chúng ta đều biết không phù hợp với nguyên tắc giáo dục. Tuy vậy, chúng ta phải thấy rằng giáo dục những điều tốt đẹp cho trẻ là việc đầu tiên người xưa đặc biệt quan tâm. Do chưa có khoa học giáo dục hiện đại, người xưa đã sử dụng phương pháp thô sơ với mục tiêu đạt được là chính. Tuy vậy, có thể nói phương pháp của người xưa hết sức phù hợp với hoàn cảnh và con người lúc bấy giờ. Công tâm mà nói người nông dân tay lấm chân bùn vẫn rất sáng tạo. Con cháu của nhà nông thành đạt không thể không thừa hưởng sự sáng tạo của ông bà cha mẹ của họ.

ThS Nguyễn Văn Khương - K.VHNT

  • Cao Thị Chúc Ly

    Có thể đó là những cách dạy gần gũi mộc mạc không phải là theo phương pháp mà xuất phát từ những bình dị đơn giản, đó mới là người dân Miền Tây, Tôi cũng là người con của Nam Bộ lớn lên không được tiếp xúc nhiều với những phương pháp dạy làm nguời tiên tiến ở trên thế giới mà những lời nói trân tình ấy một lời mộc mạc mà để bây giờ đã ăn sâu vào tâm trí máu thịt tôi.Để nhớ rằng ta là người Nam Bộ phải biết được những phẩm chất quý báu mà ông cha ta đã dạy ta. Và sẽ là hành trang để vững bước vào đời mai sau.

    Lời bình cuối cùng được chỉnh sửa vào lúc cách đây khoảng 3 năm bỡi Huỳnh Thị Cam