Không ai có thể chọn được nơi mình sinh ra nhưng ta có thể quyết định được cách mình sống. Trong cuộc sống, ai cũng muốn được chạy nhảy, ca hát vui vẻ và làm những thứ mình thích. Tôi luôn thấy hạnh phúc, sung sướng vì từ khi sinh ra đã có ba mẹ bảo bọc, truyền đạt điều hay, ý đẹp. Mọi thứ tôi có ngày hôm nay là tất cả những gì ba mẹ có thể dành cho tôi. Tôi luôn hãnh diện trước mọi người và cảm thấy mình rất may mắn.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn có những bạn khi mới nhìn thấy ánh mặt trời đã không may thiếu đi một bộ phận nào đó trên cơ thể, lại thêm gia đình không còn trọn vẹn vì ba mẹ không ở bên nhau. Nhưng, họ vẫn sống, vẫn đặt niềm tin vào tương lai phía trước, họ hy vọng rằng sẽ có điều kỳ diệu xuất hiện trong cuộc đời của họ. Vì thế, các bạn ấy không ngừng phấn đấu trong học tập, vượt qua bao khó khăn, mặc cảm để đương đầu với quãng đường dài đằng đẵng của môi trường đại học. Cũng là một sinh viên, tôi hiểu được có rất nhiều thứ phải lo, hằng năm tốn rất nhiều tiền cho việc học, việc sinh hoạt. Những thứ đó cũng chính là gánh nặng mà ngày nào cũng dày vò đầu óc của họ. Họ rất cần được giúp đỡ, cần những bàn tay của chúng ta góp cho họ sức mạnh vượt qua những khó khăn để có thể chuyên tâm vào việc học.
Ảnh minh họa. Nguồn: SaoStar.vn
Tôi nhớ hôm nào, sinh hoạt cùng các bạn trong lớp và các anh chị khuyết tật trong buổi họp kế hoạch thành lập câu lạc bộ khuyết tật sinh viên. Hôm ấy, ai ai cũng vui, nhiệt tình tham gia ý kiến. Chúng tôi trao đổi với nhau về kinh nghiệm học tập, tham gia những trò chơi mà cần có sự đoàn kết mới thành công, học những bài học vô cùng ý nghĩa từ người hướng dẫn của Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD Việt Nam. Những hình ảnh, tiếng cười hôm ấy vẫn in rõ nét trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rất kỹ thân hình nhỏ bé, gầy gò của người con gái học lớp 15TH, đó chính là chị Anh Thư, người đã mang trong mình căn bệnh ngặt nghèo trong suốt 20 năm qua. Chị rất hòa đồng với mọi người, ân cần chỉ dẫn nếu bạn không hiểu.
Ngày hôm đó, tôi nhận thấy trên gương mặt chị lộ rõ niềm hạnh phúc, vui tươi, nó che đậy cả những cơn đau quặng thắt mà từng đêm chị phải chịu đựng vì căn bệnh. Chúng tôi đã cùng nhau sinh hoạt rất vui vẻ và ấm áp nhưng không ngờ, mấy hôm gần đây chị lại phải đương đầu với cơn bạo bệnh đã tồn tại trong người bấy lâu. Đã hơn một tuần, chị phải nằm viện điều trị. Thân hình vốn đã bé nhỏ, nay lại càng gầy gò và xanh xao. Ai đã lấy đi những thứ mà người con gái tuổi đôi mươi đáng được nhận? Chị cũng đã từng chia sẻ những dòng tâm sự từ trái tim chị “Tuổi 20, là khi em nhìn đời và viết về cuộc đời bằng những gì em cảm nhận, bằng những gì thật sự là… của em! Tuổi 20, em được phép trách móc cha mẹ mình đã không cho em những thứ em cần, đã không yêu em như cách mà em muốn nhưng tuyệt đối không bao giờ có thể chối bỏ những giọt mồ hôi nóng hổi của cha tảo tần, không bao giờ được phép quên những giọt nước mắt của mẹ lo lắng khi thấy con mình trong cơn sốt nằm mê man”.
Vâng, không ai có thể trách móc được cha mẹ mình cả, không ai lấy đi những gì từ mình cả, mà đó chính là số phận của chúng ta, chúng ta phải vượt qua nó để bước tới phía trước vì tương lai của chúng ta.
Tôi rất mong chị mau chóng khỏe bệnh, rất mong những điều tốt lành sẽ đến với một tri thức trẻ như chị để cùng nhau sinh hoạt, ca hát vui vẻ như ngày hôm ấy. Có lẽ, không ai có thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm của chị, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể ở bên chị, giúp chị vượt qua những giông tố của cuộc đời để tiến lên phía trước.
Xem thêm: Đổ Thị Anh Thư - Tân sinh viên hiếu học “vượt lên số phận”
Hùng Lực - DH16TH
Viết lời bình