(AGO) - Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, có nhiều năm Dậu để lại dấu ấn đặc biệt. Đó là những năm “con gà” mở ra triều đại mới, ghi nhận chiến công oai hùng trong đánh giặc ngoại xâm, cũng có năm Dậu đã được Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dự báo rất chính xác…

Đất nước nhỏ, ý chí lớn

Từ giai thoại về nòi giống rồng tiên, dân Việt đã trải qua 18 đời vua Hùng dựng nước. Sau khi An Dương Vương để mất nước vào tay Triệu Đà, đất nước ta phải trải qua cả ngàn năm bị giặc phương Bắc đô hộ. Dù vậy, truyền thống văn hóa dân tộc vẫn được giữ gìn, ý chí đấu tranh vẫn được cha ông ta không ngừng nung nấu, chờ thời cơ nổi dậy giành độc lập.

Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại, đến năm Tân Dậu (541), Lý Bôn (còn có tên là Lý Bí, người Giao Chỉ) lại khởi binh đánh Tiêu Tư (Thứ sử nhà Lương) và tuyên bố độc lập. Ông được sử sách nhắc đến với danh xưng Lý Nam Đế, người lập ra nhà Tiền Lý trong lịch sử Việt Nam.

trang-32b.jpg

Năm con gà thường gắn với các sự kiện lịch sử lớn

Nhà Tiền Lý tồn tại không bao lâu, nước ta lại bị giặc phương Bắc xâm chiếm. Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, chính thức mở ra độc lập lâu dài cho dân tộc. Tuy nhiên, bình yên chưa lâu, loạn 12 sứ quân lại nổ ra, khiến đất nước bị cát cứ. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh lãnh đạo quân dân dẹp loạn thành công, thống nhất đất nước, năm Quý Dậu (973), vua Tống đã sai sứ sang nước ta phong cho ông làm Giao Chỉ Quận Vương, chức “vương” đầu tiên của nước Nam do triều đình phong kiến phương Bắc thừa nhận.

Đất nước vừa bình yên, nhà Tống lại đưa quân sang xâm lấn, nhờ có công đánh bại quân Tống trên sông Bạch Đằng (981), năm Ất Dậu (985), Thái hậu nhà Đinh là Dương Vân Nga đã ủng hộ Lê Hoàn lên làm vua, lấy hiệu Lê Đại Hành, lập ra nhà Tiền Lê trong lịch sử. Trong thế thua trận, vua Tống buộc phải phong cho Lê Hoàn làm Giao Chỉ Quận Vương.

Vào năm Đinh Dậu (997), vua Lê Đại Hành đích thân đem quân đánh Chiêm Thành, bắt đầu thời kỳ tiến về phía Nam, mở rộng bờ cõi. Nối tiếp truyền thống này, năm Kỷ Dậu (1069), Lý Thánh Tông cũng đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm là Chế Củ đem về…

Chiến công của “người anh hùng áo vải”

Một trong những năm “con gà” để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lịch sử Việt Nam là năm Kỷ Dậu (1789), gắn với chiến công thần tốc của “người anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ.

trang-32a.jpg

Sử sách ghi lại, năm 1788, để củng cố ngôi vị trong bối cảnh bị đe dọa bởi các cuộc khởi nghĩa trong nước, vua Lê Chiêu Thống đã cho người sang cầu cứu giặc phương Bắc. Vua nhà Thanh lúc đó là Càn Long vốn có mưu đồ sang xâm chiếm nước ta nhưng chưa có cớ khởi binh. Gặp dịp may, Càn Long lập tức cử Tổng đốc Lưỡng quảng Tôn Sĩ Nghị dấy binh sang xâm lược nước ta, lấy cớ là giúp vua nước Nam dẹp loạn. Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh 29 vạn quân, chia làm 4 mũi ồ ạt tiến vào thành Thăng Long, phong cho Lê Chiêu Thống làm An Nam Quốc vương, tuyên bố đến ngày mùng 6 Tết Kỷ Dậu 1789 sẽ kéo quân vào thẳng sào huyệt Tây Sơn.

Nhận được tin cấp báo, ngày 22-12-1788 (25-11 âm lịch), Nguyễn Huệ đã xưng vương, lấy tên hiệu là Quang Trung, thống lĩnh đại quân tiến ra Bắc. Ngày 20 tháng Chạp (15-1-1789), đại quân của Quang Trung đã ra đến Tam Điệp. Để tạo sự bất ngờ trong thời gian quân Thanh còn mải mê ăn Tết, vua Quang Trung chia quân làm 5 đạo, hành quân thần tốc về Thăng Long. Đêm 30 tháng Chạp, quân Tây Sơn đánh diệt đồn Gián Khẩu. Sau đó, Quang Trung đánh diệt các đồn Nguyệt Quyết, Nhật Tảo, dụ hàng được đồn Hà Hồi. Đêm mồng 4 Tết, Quang Trung tiến đến trước đồn lớn nhất của quân Thanh là Ngọc Hồi nhưng dừng lại chưa đánh khiến giặc hoang mang. Trong khi đó, cánh quân của Đô đốc Long bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng khiến quân Thanh không kịp trở tay, hàng vạn lính bỏ mạng, chủ tướng Sầm Nghi Đống tự vẫn. Xác quân Thanh chết được xếp thành 13 gò đống lớn, có đa mọc um tùm nên gọi là gò Đống Đa.

Sáng mùng 5 Tết, Quang Trung cùng Đô đốc Bảo tổng tấn công vào đồn Ngọc Hồi. Trước sức mạnh của quân Tây Sơn, Tôn Sĩ Nghị hoảng loạn bỏ chạy, Lê Chiêu Thống cũng chạy theo. Để thoát thân, Tôn Sĩ Nghị ra lệnh cắt cầu trên sông Nhị Hà, khiến quân Thanh rơi xuống sông chết rất nhiều, gây nghẽn dòng chảy. Dù thoát về nước nhưng Tôn Sĩ Nghị bị 2 cánh quân Tây Sơn của Đô đốc Tuyết và Đô đốc Lộc chặn đánh tơi tả. Trước sức mạnh của quân Tây Sơn, dân Trung Quốc ở biên giới cũng dắt nhau bỏ chạy, làm cho suốt vài chục dặm không có người.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, đêm đầu tiên của mùa xuân năm Kỷ Dậu, quân- dân nước Việt đã đánh tan 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh gọn gẽ, nhanh chóng, sớm hơn so với dự kiến là mùng 7 Tết. Trong lịch sử giữ nước, dân tộc ta đã tiến hành nhiều cuộc kháng chiến, đã từng đánh bại nhiều kẻ thù mạnh hơn, nhưng chưa từng có một trận chiến oai hùng trong một thời gian ngắn như thế. Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 vì thế đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những mùa xuân kỳ diệu nhất, tiêu biểu cho ý chí kiên cường của dân tộc Việt.

Thiên tài dự đoán của Trạng Trình

Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ là nhà thơ lớn, mà còn được xem là nhà tiên tri số 1. Những tiên đoán của ông có ảnh hưởng lớn lao đến quyết định của các lãnh đạo thời Nam - Bắc triều (Lê – Mạc phân tranh), làm thay đổi lịch sử thời ông đang sống. Không những thế, ông còn có những câu sấm truyền nổi tiếng, dự đoán chính xác diễn biến lịch sử đến mấy trăm năm sau.

Do dùng thuật Thái Ất tính toán sự việc nhưng vẫn giấu “thiên cơ”, những câu sấm của Trạng Trình thường khó hiểu, đòi hỏi phải kết hợp nhiều cách suy luận, giải nghĩa. Trong đó, câu sấm “Đầu xuân gà gáy hăm tư/ Thầy tăng mãn hạn hoa cư tuyệt kỳ” suốt hàng thế kỷ cũng chẳng ai hiểu được. Mãi sau khi Việt Nam giành độc lập năm 1945, rồi trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để thống nhất đất nước năm 1975, một số nhà nghiên cứu mới chỉ ra câu sấm ấy đúng đến từng chi tiết. Theo ông Hồ Phú Quới (út Quới), người thông thạo tiếng Hán, Nôm và chuyên nghiên cứu sách cổ ở cù lao Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), “đầu xuân” được hiểu là tháng Giêng, “gà gáy” là năm Dậu, hăm tư là “24”, “thầy tăng” là nói láy của thằng Tây (Pháp), “mãn hạn” là hết hạn, “hoa cư” ý chỉ Hoa Kỳ (Mỹ) tiến vào Việt Nam, “tuyệt kỳ” là hạ cờ.

Ứng vào thực tế, câu sấm ý chỉ sự kiện Nhật đảo chính Pháp đêm 24 tháng Giêng năm Ất Dậu (1945). Tận dụng thời cơ này, Bác Hồ đã ra chỉ thị “Nhật- Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân- dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Dù Pháp vẫn ngoan cố quay trở lại miền Nam Việt Nam (sau khi Nhật đầu hàng), rồi tiến ra xâm lược miền Bắc nhưng vẫn bị quân- dân ta đánh đuổi ra khỏi đất nước sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (mãn hạn). Sau đó, Mỹ nhảy vào thay thế vai trò của Pháp nhưng với sự chiến đấu kiên cường của toàn dân, Mỹ cũng phải hạ cờ (tuyệt kỳ) về nước, trả lại độc lập, thống nhất lâu dài cho Việt Nam…

Trong tâm linh của người Việt, gà là con vật gần gũi, trung thành. Gà mang đủ 5 đức tính tốt của người quân tử là văn-võ-dũng-nhân -tín. Ở miền quê xưa, tiếng gà trống gáy như đồng hồ báo thức cho một ngày làm việc mới. Có lẽ vì vậy, trong lịch sử Việt Nam, những sự kiện lớn, những chiến công oai hùng trong đánh đuổi ngoại xâm, mở ra nền độc lập cho dân tộc thường rơi nhiều vào năm Dậu. Năm “con gà” cũng được kỳ vọng mang lại may mắn, tạo ra nhiều đổi mới cho đất nước.

 

Theo NGÔ CHUẨN (baoangiang)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.