In bài này 

Ngày đầu tuần rạng rỡ và quang mây, bầu trời trong trẻo đến lạ, ấy vậy mà cũng chẳng xanh bằng nơi đây – sân trường Đại học của tôi. Những bạn sinh viên với chiếc áo thanh niên như những bầu trời bé con cứ nô nức, lũ lượt tiến vào cổng trường. Chiếc áo xanh ấy, tôi đã yêu nó tự thuở nào.

Trong kí ức đơn sơ của tuổi thơ, chiếc áo xanh mang lại cho tôi nhiều cảm xúc cũng ngát xanh như chính nó vậy. Giữa cái oi bức như đổ lửa của một vùng quê nghèo vào những buổi trưa hè, những con người dào dạt sức trẻ của tuổi hai mươi đang làm tươi tắn hơn những đoạn đường quê, giúp nó bằng phẳng và rộng rãi hơn góp phần nối liền, thông thương những cung đường. Không chỉ thế, những anh chị thanh niên sinh viên còn có nhiều lắm những hành động hữu ích, mà trong kí ức vàng vọt của một đứa trẻ vùng quê như tôi, chiếc áo xanh màu hy vọng đã nhuộm thắm cả khoảng trời bé thơ.

Gọi các anh chị là những con người “tình nguyện” bởi tinh thần xung kích của mình. Song, tôi thích cái tên gọi này hơn, các anh chị là các “thanh niên tình nghĩa”. Nghe có vẻ lạ tai và buồn cười? Ấy vậy mà với tôi, có gọi như thế mới thể hiện được hết nghĩa tình mà tuổi hai mươi đang đắp xây quê hương trong thời kì đổi mới. Và còn nhiều lắm những hành động lặng thầm của các anh chị không cần gọi thành tên, chỉ ân cần làm sáng thêm màu xanh hy vọng: những tiết học chẳng cần thời khóa biểu, những thầy cô không hẳn là ở khoa Sư Phạm mà ra, những tiết sinh hoạt rạng rỡ những nụ cười,… làm nên những ngày oi ả mà đượm nồng tình nghĩa mang tên là “Mùa hè tình nguyện” hay “Mùa hè xanh”, “Ánh sáng văn hóa hè”. Tôi nhớ lại nhà thơ Chế Lan Viên từng bộc bạch trong bài thơ Tiếng hát con tàu như thế này:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn..”

Với tôi, không chỉ những vùng đất mới làm nên hồn người. Bất cứ sự vật, sự việc gì được tô đắp bằng công sức và nghĩa tình của con người thì khi ta nhìn lại tất cả sẽ “hóa tâm hồn”.

Ở cái thuở “nhất quỷ nhì ma”, tôi luôn mong mỏi được một lần bước vào hàng ngũ của Đoàn để một lần nào đó khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện để làm nên những điều ý nghĩa. Chiếc áo xanh lúc ấy như một món quà vô giá của tinh thần xung kích bất diệt. Từ cái thuở Mẹ Âu Cơ lên rừng khai phá, dọc chiều dài lịch sử hiên ngang bất khuất, đến thời đại Hồ Chí Minh oanh dũng kiên cường và trong cả lúc đất nước đang trên đà đổi mới như ngày nay, tinh thần xung kích của những con người xanh tuổi hai mươi luôn luôn rực lửa, chỉ khác nhau ở cách thức tiến hành.

Ngày nay, khi tôi đã ở độ tuổi mà ngày xưa luôn mong mỏi được dự vào thì chiếc áo xanh cũng đã là người bạn đồng hành. Ước mơ đã thành sự thật, song song với đó là những trách nhiệm phải làm. Nhưng, như chính ngày nào tôi nghĩ về các anh chị mang trên mình chiếc áo xanh, việc làm tình nguyện của Đoàn viên không chỉ đơn thuần là bổn phận nữa, mà hơn hết, nó còn là tình yêu, lòng nhiệt huyết từ tấm lòng những người con trẻ trung của đất nước. Mùi mồ hôi, tự lúc nào, đã trở thành cái hương gợi nhớ cho ta sự lam lũ, cần cù. Và nay, khi nó thấm ướt chiếc áo xanh, mùi mồ hôi như càng được thêm trân quý. Đối với những công trình thanh niên, dẫu chưa bàn đến thành quả thu được, ta cũng đã thấy thương lắm những con người “tình nguyện” vì thấy được ở đó sự cần cù, nhiệt tình đến quên cả ăn, cả ngủ. Đó là điều đáng quý.

Cứ như thế, chiếc áo xanh ấy từ lúc mới ra đời đến tận bây giờ, dù đã qua bao thế hệ thanh niên vẫn luôn thắm tươi một màu hy vọng, dọc những hành trình cứ như một khoảng trời bé nhỏ góp nên bầu trời trong trẻo của Tổ quốc Việt Nam. Và mãi sau, nó vẫn sẽ luôn luôn như vậy.

Thanh Duy - DH16NV

  • Phạm Thị Ngọc Tâm

    Tuổi trẻ làm nên sức trẻ, có những hành động được thực hiện một cách âm thầm, lặng lẽ; không ồn ào, xa xỉ nhưng lại có ý nghĩa hết sức to lớn. Đã mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện thì chúng ta hãy sống hết mình vì mọi người, đừng ngần ngại gì cả. Thời gian trôi qua nhanh lắm các bạn ạ, khoảng thời gian ba bốn năm không quá dài cũng không quá ngắn. Vì vậy, hãy làm nhiều việc giúp đỡ, sẻ chia với mọi người để xứng đáng với màu áo xanh đầy hi vọng mà ta đang mặc trên đôi vai của mình.

  • Phan Hùng Lực

    Tôi cũng vậy, nhớ ngày nào lơ thơ trước cuộc vui của những ngày cuối hè lớp 5. Các bạn rủ tôi tham gia lớp học vi tính do các anh chị sinh viên tình nguyện về dạy. Ngoài việc dạy cho chúng tôi về máy tính ,a chị còn dạy chúng tôi ca hát cùng những buổi vui chơi tập thể . các anh chị vui vẻ lắm! Niềm nở lắm! kết thúc khóa học cũng là lúc các anh chị phải đi , tôi cũng tụ trường vào cấp hai. Ngày đầu đi học tôi ghé chào tạm biệt các anh chị, chị chỉnh chiếc khăn quàng của tôi cho tươm tất rồi vội lên xe vì tiếng còi xe hốt thúc. Chiếc xe dần xa, tôi chỉ biết đứng nhìn theo , tôi chưa kịp nói với chị câu gì vì lúc đó tôi ngây ngô lắm. Đến bây giờ tôi mới biết vì sao lại chọn là sinh viên ngành công nghệ thông tin trường Đại học An Giang.

  • Diễm Thanh

    Màu xanh hòa bình, màu xanh hy vọng, màu xanh của bầu trời tự do mà tôi yêu đã lâu và sẽ mãi yêu. Những giọt mồ hôi của sức trẻ càng làm cho màu xanh kia thêm thắm. Để rồi một ngày kia dù có đi đâu trên hành trình riêng của mỗi người, khi nhìn trên bầu trời cao rộng bạn và tôi sẽ luôn nhớ về một thời đã sống trẻ, sống hết mình và sống trọn vẹn.

  • Phước Vạn

    Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo thanh niên, trông mình khác hẳn lên, vừa đẹp vừa chính chắn và còn cảm thấy mọi nhiệt huyết của tuổi trẻ tràng ngập khắp cả người. Không chỉ vậy chiếc áo thanh niên còn giúp mọi người đến gần với nhau hơn với các hoạt động Đoàn-Hội, lớn hơn nữa là các hoạt động tình nguyện, mỗi khi chúng ta tham gia một hoạt động nào đó, ngoài việc học hỏi những cái hay cho bản thân, rút ra những kinh nghiệm từ những hoạt động đó mà nó còn có ý nghĩa giúp đỡ và phát triển xã hội. Hãy khoác lên mình chiếc áo thanh niên khi bạn có thể.