Tôi may mắn biết được nét đẹp văn hóa của người dân tộc Gia Rai ở Gia Lai - Tây Nguyên. Họ sống chung một làng, có cùng một họ Rơ Chăm, chung một tài sản lớn là hồ Ia Mơ Nông xinh đẹp, chung một bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

 

Đến với làng

Đoàn chúng tôi gồm 13 người đến làng đúng vào lúc trời đang mưa nhưng già làng, thôn trưởng và bà con đã đứng đợi từ sớm. Chúng tôi vừa xuống xe, họ liền ra ôm chào thân thiết và hỏi han " mấy con có mệt không?"

Chúng tôi dọn hành lí vào nhà thôn trưởng. Đó là một ngôi nhà đúc sạch sẽ. Gia đình thôn trưởng dọn sang ở nhà nhỏ kế bên. Ở làng Phung kế bên, nơi có nhóm sinh viên thứ 2 của chúng tôi ở cũng được thôn trưởng của làng giúp đỡ như vậy. Mọi hoạt động của chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của làng, của trưởng thôn mà diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ở làng ấy, chúng tôi còn biết thêm cả làng có chung một cái hồ Ia Mơ Nông rộng lớn. Hồ rộng 90ha dùng để nuôi cá đồng thời cũng là nơi để thanh niên làng tụ họp vui chơi với những ngày trăng sáng. Đây thật sự là một tài sản lớn, bởi trong hồ có rất nhiều cá, đã hơn hai năm rồi hồ chưa một lần được kéo lưới. Nghe nói, họ đợi khoảng tháng 2, tháng 3 trời ít mưa, hồ cạn nước mới kéo lưới bắt cá. Số cá ấy được bán chia cho cả làng, còn một ít thì làm tiệc để cả làng ăn mừng và uống rượu cần ở nhà Rông.

Buổi uống rượu cần

Dân làng tổ chức buổi uống rượu cần truyền thống nhằm chào đón đoàn. Đó là một buổi trưa thú vị, có mặt đầy đủ các nhân vật quan trọng của làng như già làng, thôn trưởng, các thanh niên làng, dân làng và chúng tôi. Trước mặt chúng tôi là một ghè rượu 6 lít và một ghè 12 lít, già làng ở ngay ghè lớn rồi mời một người trong nhóm chúng tôi cùng uống, vừa uống họ vừa hỏi thăm nhau. Riêng những người ngồi ngoài cũng nói chuyện giao lưu với nhau. Hết lượt hai người rồi đến hai người khác vào uống. Khi chúng tôi uống phải giới thiệu tên, đặc điểm về mình cho mọi người. Mỗi người uống hết cal (mỗi cal tùy theo ghè lớn nhỏ và tùy thuộc cal dài ngắn khác nhau, khoảng chừng ½ lít cho một lần uống). Rượu không nặng nồng ấm tình cảm của dân làng với sinh viên tình nguyện chúng tôi.

Tiếng kẻng gọi lũ làng:

 Hôm sau, khi trời lờ mờ sáng, tôi đã nghe tiếng kẻng (ngày xưa làng dùng cồng) vang lên. Một lát sau, nơi nhà Rông đã có đông người. Thôn trưởng bắt đầu thông báo về việc làm giấy Chứng minh nhân dân cho cả làng, xong rồi tất cả cùng về. Cứ thế, ở làng ấy, tiếng kẻng là tiếng gọi họp làng. Ngoài ra tôi còn được biết, trong làng còn có những phong tục mang tính cộng đồng rất cao. Đó có thể là lễ " mừng tân gia", cả làng đều đến vui mừng với gia chủ, trên lưng người khách đến đều có gùi theo ghè rượu. Họ có thể ăn uốnng với nhau hai, ba ngày. Gia chủ làm heo, làm trâu đãi khách. Đến đêm, họ cùng nhau múa Xoang và hát chung bài hát truyền thống " Đêm Xoang Tây Nguyên" để thêm vui thêm ấm.

Lễ "Bỏ mả" được xem là một trong những lễ lớn nhất, quan trọng nhất của làng. Lễ này bắt đầu khi trong làng có "đám chết" xảy ra mà mồ đã chứa đầy (Vì ở đây, một cái mồ có thể chôn rất nhiều người). Lễ diễn ra tại nhà mồ suốt 7 ngày 7 đêm, họ cùng nhau ca hát nhảy múa suốt những ngày hôm đó. Người của làng khác cũng có thể đến tham gia. Những nhà có người thân được chôn chung trong mồ ấy sẽ đãi trâu, heo thật linh đình cho làng. Sau đó, họ bỏ mồ ấy vĩnh viễn.

Ngày tạm biệt

Chúng tôi ở làng một tháng rồi, những gì chúng tôi làm đã được bà con ủng hộ. Tình cảm giữa chúng tôi và dân làng ngày càng thắt chặt hơn, cho nên gần đến ngày về, làng đã tổ chức buổi họp mặt thật linh đình để chia tay chúng tôi. Từ ngày hôm trước, già làng đã họp làng để chuẩn bị heo, cơm lam và rượu thịt cho buổi tiệc. Nơi nhà Rong có hàng trăm người từ già trẻ đến phụ nữ bế con cùng ngồi xổm trước sân, vừa nấu cháo vừa nướng cơm lam và uống rượu cần. Tiếng cười, lời chúc, giọng tâm sự chen nhau tạo. Các cụ già, mấy mế, các cô chú và các bạn thanh niên ôm riết chặt chúng tôi và khóc. Chuyến đi dù chỉ một tháng, nhưng để lại những ấn tượng khó quên trong lòng chúng tôi.

Văn Thơ

Ảnh: Văn Đồng cung cấp

Văn Thơ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.