Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài lăn trên đôi má, đã nghĩ, sau này khó sẽ gặp lại và ở những khoảng thời gian trên giảng đường đại học, tôi cũng từng nghĩ rằng, cấp ba sẽ là khoảng thời gian đi học vui nhất, sẽ có nhiều kỉ niệm với nhau nhất. Và sự thật cũng đúng là như vậy, bởi đó là thời gian khá dài được học chung, chơi chung suốt cả ba năm học. Đến với giảng đường đại học, lại là những niềm vui khác, kỉ niệm khác, nhiều thứ rất khác so với hồi đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: kenh14.vn

Bây giờ, ngồi nhớ lại khi còn cấp ba, chúng tôi vẫn hay mơ về khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên. Đó là ngày ra trường, chúng tôi sẽ xúng xính trong bộ quần áo của tân cử nhân với tấm bằng đại học và thênh thang bước vào con đường đời. Thời gian vậy mà trôi nhanh thật, thấm thoắt chúng tôi cũng đã vào giảng đường đại học và rồi giờ đây những ngày cuối cùng chúng tôi được làm sinh viên, cái cảm giác nó cũng rất khác với ngày tốt nghiệp cấp ba. Một lẽ dĩ nhiên, ngày ra trường là một điều tất yếu của những tân cử nhân sau một chặng đường rèn luyện tại trường đại học. Và chỉ có những ai đã, đang và sẽ ở trong khoảnh khắc như thế mới cảm nhận được rõ nhất những cảm xúc nơi trái tim mình. Cũng thấy rất đáng nhớ, đáng quý, đáng trân trọng, nhưng có gì đó sâu lắng, xúc động, tiếc nuối hơn và cũng khiến chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn.

Ở môi trường Đại học này, chúng tôi học theo tín chỉ và thường thì bạn bè hay chơi theo một và một số nhóm nào đó. Vậy nên, không có quá nhiều kỉ niệm với lớp của mình, bởi thời gian học và chơi cũng khác nhau. Thế nhưng, gần đến ngày tốt nghiệp sau ba năm tuy dài mà ngắn, lại có rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có và có lẽ, lúc này chúng tôi thấy buồn nhiều hơn. Nó không phải là nỗi buồn không nên có, bởi dù như thế nào thì ngày đó cũng sẽ đến và trên hết nỗi buồn này rồi sẽ được thay bằng những niềm vui lớn hơn - khi chúng tôi trưởng thành hơn, có công ăn việc làm như mình mong muốn và xa hơn thế nữa. Nhưng, dù như thế nào nữa, thực tâm tôi cũng không muốn ngày đó đến nhanh như lúc này, vì khi đó chúng tôi sẽ phải xa nhau - những đứa bạn đã cùng vui, cùng buồn, đã chia sẻ với nhau nhiều điều suốt quãng đời sinh viên.

Ba năm trên giảng đường đại học không dài so với dòng chảy của thời gian, của cuộc đời, nhưng chừng đó thôi cũng đủ cho ta tích lũy tri thức và rèn luyện chính mình. Là những bỡ ngỡ, rụt rè những ngày đầu đi học. Lạ trường, lạ lớp, nên ta chỉ là một cậu bé hay con bé đơn độc luôn thu mình ngồi một chỗ nghe thầy cô giảng bài, chẳng dám chuyện trò cùng ai. Là những cảm giác hụt hẫng, tủi thân khi bên mình chẳng có ai thân thuộc. Và cũng có những ngày những chàng trai, cô gái nằm ôm gối khóc thật nhiều vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ đã vì mình vất vả sớm hôm.

Đại học An Giang, là nơi chúng tôi bắt đầu của những ước mơ tuổi 18, đôi mươi và cũng sẽ là nơi bắt đầu của những dự định, những ước mơ khác lớn hơn. Đại học An Giang, là nơi cho chúng tôi những kiến thức, từ những giáo viên rất tận tâm, tận tụy với sinh viên; nơi chúng tôi học được rất nhiều kĩ năng, nhiều bài học về cuộc sống, để rồi đã thay đổi những suy nghĩ vốn có nào đó, thay đổi ít nhiều để nhìn người, nhìn đời với đôi mắt lạc quan hơn.

Đại học An Giang, nơi có những kỉ niệm không thể nào quên, của những ngày tháng chắc chắn sẽ không thể có ở bất kì nơi nào khác; đó là ngày đầu nhập học bỡ ngỡ, mọi thứ còn xa lạ; là nỗi nhớ nhà của những đứa sinh viên ở huyện hay ngoại tỉnh; là những ngày ngồi canh me tiệm nét để đăng ký tín chỉ, những ngày hẹn nhau ngồi lỳ cả buổi chiều trên thư viện, đọc sách và thấy cuộc sống này sao quá đỗi bình yên. Và cũng có những ngày, khi bệnh lười trỗi dậy, cơn buồn ngủ kéo đến làm chúng tôi chẳng thể chiến thắng nổi chính bản thân mình. Có những ngày trốn học chỉ để ở nhà và ngủ, hay là những ngày lên lớp và ngủ gục thì cô nhắc bạn bên cạnh: “Em ơi gọi bạn dậy học bài đi”. Hay những ngày thi cử với những đêm ôn bài đến tận sáng mà chưa biết mệt mỏi là gì, và cả những ngày học quân sự; là những lần tham gia tình nguyện, những chuyến đi phượt với những đứa bạn thân, những đêm lân la quán xá, trà chanh, trà sữa chém gió,… hay có cả những mối tình sinh viên đẹp đẽ nào đó. Thật quá nhiều điều để nhớ!

Thấm thoắt ba năm, đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, nhanh tới mức ngỡ ngàng. Nhiều khi tôi muốn giây phút ấy hãy cứ trôi chầm chậm lại, để tôi không phải rời xa nơi chúng tôi đã từng gắn bó, và những người đã trở nên thân thuộc với chúng tôi. Ngày tốt nghiệp, bao nhiêu tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua bỗng ùa về, ngày hôm qua như mới vừa đây thôi. Và ngày hôm nay đã là ngày cuối chúng tôi bên nhau, có thể sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Chợt thấy khóe mi cay xè.

Có những khoảng - thời gian gặp nhau còn chỉ được đếm bằng ngày như thế này, mới thấy quý và quý hơn những đứa bạn thân chí cốt, nhớ hơn những góc nhỏ đã đi qua của ngôi trường, nhớ hơn những giờ học, hay những phút ra chơi đã có. Những tháng ngày sinh viên đầy đủ niềm vui, nước mắt, tủi hờn, và hạnh phúc. Thật đáng trân trọng! Ngày tốt nghiệp gần đến, tôi nghĩ, mình sẽ không khóc vào ngày đó đâu, thế nhưng ngày đó sẽ như thế nào tôi cũng chưa biết được. Nhưng, chúng tôi sẽ cười thật tươi, vui thật nhiều, sẽ lưu lại nhiều và nhiều hơn những khoảnh khắc đáng quý đó.

Thầm cảm ơn những năm tháng tại trường Đại học An Giang này, cảm ơn tất cả những gì đã có, đã mang lại cho chúng tôi ở quãng đời sinh viên. Một phần tuổi trẻ của chúng tôi đã và đang gắn với ngôi trường đại học này; có lẽ sẽ chẳng bao giờ kể hết những kỉ niệm đã có, những nỗi niềm muốn gửi gắm cho nhau. Chỉ ước rằng, thời gian sẽ trôi chầm chậm thôi, để chúng tôi có thể níu giữ những ngày cuối cùng được bên nhau, để nơi này sẽ thân thuộc thêm những ngày ngắn ngủi nữa. Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng. Rồi ngày mai, khó có thể có được những lần bên nhau như đã có nữa. Xa nhau rồi, sẽ nhớ nhau lắm! Phải không?

Minh Thạnh - CD39PN

  • Nguyễn Hoàng Anh Khoa - DH17PM

    "Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng." - Trích.
    Cảm ơn anh đã có những nỗi niềm tâm sự hết sức mộc mạc và chân thành. Những tâm sự của anh là một trong những động lực để chúng em, thế hệ sinh viên nối tiếp, sẽ phải cố gắng hơn nữa. Để sau những tháng năm học tập tại trường, chúng em sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, làm vẻ vang bảng vàng thành tích chung của chúng ta, đồng thời sẽ không phải hối tiếc nhiều về những ngày tháng tươi đẹp như thế này. Hy vọng anh em mình sẽ có dịp biết đến nhau và hy vọng anh sẽ có cơ hội để trở về nơi này. Khi nào nhớ nhau thì tranh thủ về bên nhau, dẫu cho cuộc sống có bao bộn bề thì mình cũng một lần có thể quên đi để tìm về những gì mình yêu mến anh nhỉ?