In bài này 

Buổi lễ tốt nghiệp, vinh danh các cử nhân - kỹ sư đã kết thúc. Tôi định quay về vì mặt trời đã lên cao, áo ướt đẫm mồ hôi và đôi chân cũng đã “biểu tình” đòi nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt rưng rưng của người bà đã quá lục tuần khiến tôi phải dừng lại. 

Tôi đứng lặng yên nhìn bà thật lâu. Bà ngồi một góc nơi tiền sảnh Hội trường. Xung quanh bà là những phụ huynh đang nói cười rôm rả trong ngày trọng đại của con em mình. Giữa khung cảnh nhộn nhịp như thế, trông bà lặng lẽ quá. Tôi cứ ngỡ bà đang có tâm sự. Bất chợt đứa cháu tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non từ trong Hội trường 150 xắng áo chạy ra ôm chầm lấy bà. Bà cũng dang đôi tay ôm lấy cháu vào lòng, bà hôn cháu thật thắm thiết. Rồi ngay giờ phút ấy, hai hàng nước mắt của bà lăn tròn trên đôi gò má đã lốm đốm đồi mồi. Bà cười tươi – nụ cười thật đẹp, nét đẹp phúc hậu của những người bà cả đời đã chẳng quãng ngại khó khăn chăm lo cho từng đứa con đứa cháu nên người. Và hôm nay, trong giờ phút chứng kiến con cháu mình tốt nghiệp, hoàn thành ước mơ ấp ủ, cảm xúc trong bà và nhiều phụ huynh khác cứ thế trào dâng…

Tôi chỉ kịp hỏi thăm quê bà ở đâu rồi vẫy tay tạm biệt bà. Có lẽ ngay giờ phút này đây, nếu tôi là cô sinh viên ấy, tôi cũng chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc cùng gia đình, muốn được ở bên bà trong vòng tay ấm áp như thế. Vì đó là món quà tinh thần vô giá, là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng ở chặng đường tương lai. Và điều đó có nghĩa là, chẳng ai muốn có “người thứ ba  lạ hoắc như tôi” xen vào câu chuyện của người trong cuộc trong ngày ý nghĩa thiêng liêng. Tôi gật đầu chào và vội vã lui gót sau lời đáp của bà: “quê bà ở An Phú con ơi!”.

Tôi vừa quay lưng đi thì thoáng nghe câu chuyện của một gia đình quê ở Chợ Mới, thật tình cờ và có duyên. Cả gia đình em (Thành Long – tốt nghiệp ngành Sư phạm Thể dục) đang quây quần bên nhau. Em bảo với ba mẹ mình: “tối qua con chập chờn hoài, không ngủ được, cứ nôn trời mau sáng”. Người mẹ ngước mắt lên nhìn đứa con trai đang ôm bó hoa tươi thắm mà tiếp lời: “thì tối qua mẹ cũng có ngủ được đâu nè, chút xíu thức hoài”. Người cha vui tính vỗ vai vợ mình nói “trời còn tối hù mà bã cứ biểu thức, sợ đi trễ. Giờ đó mà đi là người ta nói đi ăn trộm chứ đi dự lễ cái nỗi gì”. Cả nhà cùng cười vang. Người mẹ cũng cười nhưng vội quay mặt đi, lấy tay áo quệt nước mắt. Thấy vậy, cậu con trai cũng một lần “mít ướt”, mắt đỏ hoe. Chỉ là vô tình chứng kiến và lắng nghe câu chuyện của gia đình Thành Long, một trong những sinh viên luôn phấn đấu để xứng đáng với công ơn của thầy cô và cha mẹ, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Quả là hơn 16 năm nuôi con ăn học, đây là ngày mà tất cả các bậc ông bà, cha mẹ đều mong đợi. Nên niềm hạnh phúc đôi khi cũng là nước mắt.

Trưa nay trên đường đi làm, tôi thấy một người dì, tay ôm bó hoa hồng đủ màu, đầu trần và chân thoăn thoắt bước. Tôi đoán chắc là dì ấy đang đi nhanh cho kịp chia sẻ niềm vui với con em mình?

Từ ông bà đã có tuổi đến các bậc cha mẹ phải ngày ngày tất bật với công việc mưu sinh, nhưng trong ngày vui của con em mình, họ đã tạm quên công việc hay những mệt nhọc của bản thân để đến chia vui, chúc mừng và động viên con em mình. Trường Đại học An Giang hôm nay thật náo nhiệt và vui mừng vì được chào đón những bậc phụ huynh một lần ghé thăm như thế. Bài viết ghi vội này xin được thay lời chúc chân thành đến các cử nhân - kỹ sư trẻ nhiều nhiệt huyết, chúc các bạn sẽ luôn vững bước và thành công trên con đường lập nghiệp, để nụ cười hạnh phúc mãi nở trên môi của những đấng sinh thành!

 

Thiện Huỳnh - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.