Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ (1913 – 1997), ông được sinh ngày trong một gia đình nhà giáo nghèoở làng Chánh Hiệp, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và mồ côi cha từ khi 7 tuổi. Chị gái đã phải bỏ học để cùng mẹ làm lụng nuôi Phạm Quang Lễ được đến trường. Ông lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và chị gái. Từ nhỏ, ông đã rất hiếu học, có tư chất thông minh, có nghị lực, ham học hỏi. Phạm Quang Lễ theo học tại  trường Petrus Ký nổi tiếng Sài Gòn, cậu học trò nghèo này bao giờ cũng đứng đầu lớp.

Năm 1933, ông đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài Việt và Pháp, vì học giỏi nên chính quyền Pháp có ý đưa Phạm Quang Lễ ra Hà Nội học làm quan, nhưng ông từ chối, vì đó là công việc ‘bán nước, hại dân”. Năm 1935, ông được học bổng sang Pháp học, với mong muốn được học hỏi những cái tiến bộ của phương Tây sau này sẽ quay về giúp dân, giúp nước.

Từ khi còn trẻ, cậu học trò Phạm Quang Lễ đã có một suy nghĩ: nước Việt Nam có truyền thống đánh giặc cả nghìn năm, lòng can đảm và lòng yêu nước đều không thiếu, nhưng người Việt Nam vẫn bị thực dân Pháp khuất phục là do ta không có vũ khí hiện đại như Pháp [2]. Chính vì thế khi sang Pháp du học, Phạm Quang Lễ quyết tâm học cho bằng được cách chế tạo vũ khí để về đánh Pháp. Tuy nhiên, chính quyền Pháp lúc bấy giờ lại không cho phép một du học sinh nước ngoài được tham gia học ngành chế tạo vũ khí. Đó là ngành học chỉ dành cho những sinh viên Pháp. Không nản chí, ngoài việc học ở trường, Phạm Quang Lễ còn tự mày mò đọc những sách về vũ khí tại nhà.

Sau này tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư trưởng của một hãng chế tạo máy bayConcorde tại Pháp, dù kiếm được bao nhiêu tiền, Phạm Quang Lễ cũng đều dồn cả vào mua sách liên quan đến vũ khí. Ông đọc sách ngày đêm, chờ cơ hội về giúp nước.

Thời cơ đến vào tháng 5/1946, khi Bác Hồ sang Pháp với tư cách là một khách mời đặc của Chính phủ Pháp, trong cuộc gặp gỡ kiều bào Việt ở Pháp, Bác Hồ đã lắng nghe nguyện vọng của Phạm Quang Lễ. Bác hỏi: “Nguyện vọng của chú lúc này là gì?”, Lễ trả lời rất nhanh: “Kính thưa Cụ, nguyện vọng cao nhất của tôi là được trở về Tổ quốc cống hiến hết năng lực và tinh thần”. Bác nói “tình hình trong nước rất khó khăn và hỏi có chịu khổ nổi không?”, anh trả lời “Tôi chịu nổi”. Bác lại nói “ở bên nhà không có kỹ sư và công nhân vũ khí, máy móc thiếu, liệu có làm được không?”, anh đáp “Tôi làm được” [3]. Bác hỏi: “Chú về nước chế tạo vũ khí, cách mạng sẽ rất cần. Nhưng trong nước khổ lắm. Chú có chịu nổi không?” [2]. Phạm Quang Lễ gật đầu: “Thưa Bác, cháu đã chờ đợi ngày này suốt 11 năm trời” [2].

  

Bác Hồ với Giáo sư Trần Đại Nghĩa (nguồn:dantri.com.vn)          

Kết thúc chuyến sang Pháp, theo chân Bác Hồ lúc về Việt Nam có thêm một người con xa quê sẵn sàng từ bỏ mức lương 20 lạng vàng/tháng tại hãng Concorde với mong muốn được về Việt Nam để giúp sức có cách mạng, đó là người thanh niên Phạm Quang Lễ. Ngày 5/12/1946, Bác đã đặt tên Trần Đại Nghĩa cho ông và trực tiếp giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới (Tổng cục công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay) và được phân công nghiên cứu chế tạo vũ khí tại chiến khu Việt Bắc.

Hành trang trở về của ông là nhiều sách, báo toàn về nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Ông trở thành Cục trưởng đầu tiên của Cục Quân giới. Chiến công đầu tiên của ông là chế tạo thành công súng Bazooka, một loại súng bắn xe tăng đầu tiên do Việt Nam chế tạo.Chính loại súng Bazooka đã bắn cháy liên tiếp 2 xe tăng của Pháp khi chúng mở cuộc tiến công lên Việt Bắc vào sáng ngày 3/3/1947. Chính sự xuất hiện của loại súng Bazooka đã làm cho Pháp hoang mang, lo sợ. Ngày 3/3/1947 đã trở thành một mốc son của ngành Quân giới Việt Nam trong việc chế tạo khí tài, khi đạn Bazoka góp phần bẻ gẫy cuộc tấn công của địch ở vùng Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội).

Sau đạn Bazooka, những năm 1948 - 1949, Trần Đại Nghĩa và các đồng nghiệp trong Cục Quân giới bắt đầu nghiên cứu và chế tạo loại súng có sức công phá mạnh hơn với tên gọi là súng không giật SKZ. Đây là loại súng hạng nặng có trọng lượng 20 kg, đầu đạn lõm, dùng để bắn phá hủy  những pháo đài kiên cố của địch, đầu đạn xuyên thủng bê tông dầy 600 đến 1.000mm [3]. SKZ Việt Nam xuất trận lần đầu vào năm 1950, trong trận Phố Lu (tỉnh Lào Cai), đánh phá nhiều lô cốt địch. Năm 1950, tại chiến trường Nam Trung Bộ, trong một đêm, với loại súng không giật này ta đã loại bỏ 5 đồn giặc. Địch hoảng sợ tháo chạy khỏi hàng loạt đồn bốt khác. Năm 1954, súng SKZ đã được đưa đến mặt trận ở chiến dịch Điện Biên Phủ và bắn hạ được nhiều đồn bốt của địch góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Để có thể đánh đòn chí mạng vào các điểm co cụm của địch, Trần Đại nghĩa tiếp tục nghiên cứu chế tạo loại bom bay tương tự loại V1, V2 của Đức. Sau đó ông đã tạo ra loại bom bay được cho là có sức tấn công chẳng kém gì so với V1, V2. Ngoài ra, ông cũng tạo ra thành công loại tên lửa nặng 30 kg có thể đánh phá các mục tiêu ở cách xa 4 km. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trần Đại Nghĩa đã góp phần to lớn trong cuộc chiến chống máy bay B-52, phá hệ thống thủy lôi của địch và chế tạo những trang thiết bị đặc biệt cho Bộ đội Đặc công. Trần Đại Nghĩa xứng đáng được xem là "ông vua" vũ khí của Việt Nam.

Ngày đất nước hoàn toàn thống nhất 30/4/1975, Trần Đại Nghĩa có ghi vào cuốn sổ tay của mình: “Đã hoàn thành nhiệm vụ” – đó là nhiệm vụ giúp nước, giúp dân” [2] đúng như mong ước từ thuở nhỏ. Có thể nói, Trần Đại Nghĩa là một người hết mực yêu nước và mong muốn đem trí thức của mình cống hiến cho đất nước, sẵn sàng từ bỏ danh vọng và công việc ổn định, sẵn sàng từ bỏ mức lương 20 lạng vàng 1 tháng để về Việt Nam phụng sự đất nước, ông là một tấm gương điển hình của một trí thức dấn thân trong thời kỳ cách mạng. Đối với ông, được góp công sức mình cho đất nước là một niềm vui hơn sự giàu sang về vật chất, ông đã từng nói: “Bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự Tổ quốc, họ chẳng có gì cả” [3]. Qua hình ảnh của Giáo sư Trần Đại Nghĩa còn thể hiện cách nhìn nhận, sử dụng và đãi ngộ nhân tài của Bác Hồ để tạo nên sức mạnh cho đất nước.

Chú thích:

[1] Đỗ Thị Thảo “Trần Đại Nghĩa – Nhà khoa học kiệt xuất, vị tướng khiêm nhường”, Tạp chí Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 10 năm 2013, trang 104

[2] Hương Thu,  “Trần Đại Nghĩa - 'ông vua' vũ khí Việt Nam”

(http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/tran-dai-nghia-ong-vua-vu-khi-viet-nam-2878702.html)

[3] Lan Hương, “Trần Đại Nghĩa– bỏ mức lương 20 lạng vàng theo Bác Hồ”

(http://www.phunutoday.vn/tran-dai-nghia-bo-muc-luong-20-lang-vang-theo-bac-ho-d18035.html#Vcecz23BgjjIS2dh.97)

[4] Đại tá Đỗ Sâm, “GS.Trần Đại Nghĩa và những cống hiến vô giá cho ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam”

(http://dantri.com.vn/xa-hoi/gstran-dai-nghia-va-nhung-cong-hien-vo-gia-cho-nganh-cong-nghiep-quoc-phong-vn-1419614249.htm)

[5] Thành Đức.(2015). Trần Đại Nghĩa – nhà bác học Việt Minh. TPHCM: Nhà xuất bản Trẻ

Nguyễn Trung - DH13SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.