Đã không ít lần, tôi tự cảm thấy mãn nguyện vì mình đã có được một "tuổi thơ dữ dội". Cái thời mà lũ về thì xắn quần lên lội, hè thì được rong ruổi ngoài đồng bắt cá mò cua hay chiều chiều lại được tắm sông, dùng đất mà tạo hình con trâu, con ngựa,… Nhớ làm sao cái ngày thơ chơi nhà chòi, nhảy dây cùng lũ nhỏ trong xóm. Từng ngày, tôi được trải qua một tuổi thơ đầy ắp nụ cười cùng cái nắng cháy da trong mùa khô và những ngày mưa trong mùa lũ.

Ngày xưa ấy, thích nhất là mùa hè, lúc đó lại được tự do bay nhảy, rong ruổi suốt ở nhà bác Bảy đến vườn nhà bác Ba. Có khi lại được chèo xuồng đi hái bông điên điển, hái rau muống, rau dừa để kiếm vài ba ngàn ăn kẹo. Khi lại được câu cá, bắt cua, ốc để được một bữa ngon. Ngày nay, kinh tế phát triển nhiều hơn rồi, đâu cần phải kiếm cơm từng buổi, con cái chỉ có việc đi học, đi học và đi học thôi. Những ngày hè thì học năng khiếu, học võ và học thêm. Nhìn mấy đứa nhỏ học mà không khỏi chạnh lòng, xót xa, học mà không kể mùa hè.

Ảnh minh họa. Nguồn: phunutoday.vn

Có lẽ cũng do ngày xưa còn điều kiện tự nhiên, còn những con nước lớn, nước ròng để chúng tôi còn được trải nghiệm này nọ. Nước sông ngày xưa cũng sạch sẽ và  ít rác, cá ngày xưa cũng nhiều,thiên nhiên thì còn hoang sơ và nhiều cây, cỏ. Bây giờ, nhìn mấy cây mận, cây ổi trước nhà phải bị chặt bỏ để nhường chỗ cho cái sân xi măng sạch sẽ. Thời tiết ngày nay cũng thay đổi rồi, cây mít, cây nhãn không được phun thuốc thì cứ bị sâu hoài nên chúng đành chịu thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, cao rộng. Hồi xưa, tuy là dân sống gần biển nhưng tôi chưa bao giờ thấyquê mình xuất hiện nước mặn, đôi khi cũng thắc mắc, khó hiểu. Còn bây giờ, nào là mực nước biển dâng, nước mặn tràn vào, làm giảm năng suất lúa có nơi còn mất sạch, lúc đó tôi mới ngỡ ngàng và hiểu tại sao.

Thiên nhiên không bao giờ được lên tiếng cho những sự bạc đãi của con người. Nó chỉ biết đón nhận rồi trả lại bằng những thiên tai, dịch bệnh. Ngày xưa, có hai mùa mưa và khô rất rõ rệt. Còn bây giờ khi nghe tin tức toàn thấy “năm nay mùa mưa đến muộn” hay “sắp có hạn Bà Chằn”, nào là thủy triều đỏ, hay áp thấp nhiệt đới trong mùa khô, xâm nhập mặn dẫn tới thiếu nước ngọt ở vùng này, vùng kia. Ôi thôi, kể sao cho hết! Hỏi ra nguyên nhân là do đâu, cũng do con người mà ra. Cũng do sản suất lúa 3 vụ nên phải bao đê, gây ô nhiễm nguồn nước rồi dẫn tới thiếu nước nghiêm trọng. Thì cũng do phát triển kinh tế mà con người phải phá rừng để xây dựng nhiều công trình, nạo vét cát để xây đắp, sản xuất thủy điện, nhiệt điện để cung cấp đủ cho nhu cầu. Và như thế, khi khí hậu bị biến đổi, con người không kịp thích ứng thì chớ ngồi đó mà than thân trách phận hay trách thiên nhiên sao mà khắc nghiệt…, chính là do chúng ta mà ra thôi.

Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, tôi trân trọng và vui mừng khi tôi còn là một trong những thế hệ hiếm hoi được hưởng chút vị của thiên nhiên. Được thưởng thức những món cá đồng, rau đồng đầy vị ngọt. Được đắm mình vào dòng sông mỗi buổi trưa hè và tự tin nói rằng “tôi lớn lên cùng dòng sông”. Và hơn thế nữa, tôi được ngắm nhìn sự đổi thay của thiên nhiên để thêm trân trọng, thêm yêu và bảo vệ những gì còn đang hiện hữu. Hiyvọng không phải chỉ mình tôi, mà các bạn, các bạn cũng trân trọng và bảo vệ nó phải không? Hãy cùng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những gì còn lại để thế hệ con cháu chúng ta vẫn còn nhận chút gì đó của cái tuổi thơ dữ dội như chúng ta từng có.

Mộc Nhiên – DH15QM

  • Thúy Mỹ

    Đọc và ngẫm mới biết sự thay đổi khôn lường của cuộc sống. Đúng như bạn đã viết "Thiên nhiên không bao giờ được lên tiếng cho những sự bạc đãi của con người. Nó chỉ biết đón nhận rồi trả lại bằng những thiên tai, dịch bệnh". Xã hội ngày càng công nghiệp hóa thì con người ngày càng phải gánh chịu những hậu quả, những thiên tai, sự thay đổi khắc nghiệt mà thiên nhiên mang lại. Bởi chúng ta có bao giờ thừa nhận hay giác ngộ những gì mình đã làm. Nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp từng ngày hủy hoại những gì tốt đẹp mà " mẹ thiên nhiên" đã dành tặng cho ta. Từ khói bụi của các nhà máy xí nghiệp, phương tiện giao thông đến sự vô ý thức của con người,... tất cả đã và đang tác động đến môi trường hằng ngày hằng giờ. Chính vì vậy để có cuộc sống tươi đẹp, một môi trường trong sạch các bạn hãy bảo vệ thiên nhiên. Đừng nghĩ thiên nhiên là vật vô tri vô giác, hãy xem nó là con người và hãy trân trọng yêu thương nó. Vì theo quy luật, khi chúng ta đối xử tốt với một người thì họ sẽ đối xử tốt lại với ta. Và mình tin điều đó!