Giữa cái chật vật, bộn bề và hối hả của cuộc sống hiện đại, con người ta dường bị cuốn vào cái vòng xoáy đó cả thể xác lẫn tâm hồn. Không phủ nhận sự tiến bộ của thời đại, nhưng mặt còn lại của nó cũng làm cho đầu óc của không ít người trở nên “tất tả” hơn bao giờ hết.

Sự nhanh chóng trong mọi việc làm con người ngày nay trở nên rối rắm trước một mớ hỗn độn của bao nhiêu điều phải làm cho thật chỉnh chu trong thời gian sớm nhất có thể. Để rồi, chúng ta đánh mất nhiều thứ kì diệu đến ngỡ ngàng xung quanh chính mình, quên đi sự thong thả vốn có. Những thứ ấy làm con người ta trở nên “mềm mại” hơn trước cuộc sống, hay chí ít là thư thái trong một khoảng thời gian nhất định, trước khi tiếp tục lao đầu vào vòng xoáy bất tận của công việc.

Hơn mấy thập kỉ trước, nhạc sĩ lừng danh của Việt Nam – Trịnh Công Sơn đã thấy điều đó. Đơn giản trong từng nhịp sống: “Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời về hót giữa đời tôi”. Và hơn tất cả, là việc chúng ta phải tập cho mình một sự thong thả và nhẹ nhàng của đầu óc của một đứa trẻ, dễ vui dễ buồn, có thể cưới và khóc bất cứ lúc nào, nhưng qua một giấc ngủ thì tất cả sẽ không còn là gì nữa: “Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé, mới lớn lên giữa đời sống kia.” Đó đích thực là lời của một bài hát: Hôm nay tôi nghe. Giai điệu nhẹ nhàng, hòa nhã cùng những lời ca mang đậm tinh thần lạc quan sẽ giúp chúng ta gián tiếp chạm ngõ của sự bình an. Nghe như đang đọc một quyển “Cửa sổ tâm hồn” nào đó, song, phong phú hơn thế là sự nhịp nhàng của âm nhạc. Những giai điệu như mở ra con đường đầy hoa cỏ, tiếng chim với sự dẫn lối của những triết lí sống, hay nói cho đúng hơn là phong cách sống an nhiên, đơn giản đến vô cùng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: banbexunau.wordpress.com


An hòa trong từng phút giây là đây. Nếu bạn thấy rằng mình đã suy tính quá kỹ lưỡng, sâu xa cho tương lai phía trước, cảm giác mệt mỏi đè nặng trên đôi vai. Chúng làm khối óc không suy nghĩ được gì khác trước sự ràng buộc của ưu phiền. Sao bạn không thử sống trong từng phút giây, tận hưởng cuộc sống hiện tại thật nhiệm mầu? Nhạc sĩ đã thấy được như thế, và ông quan sát thật kỹ cái bình an vốn có của từng thời điểm trong ngày:“Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngọn lá”. Khi đó, mọi thứ trong ông dường như trở nên nhẹ nhõm hẳn, và ông thốt lên: “Tôi thấy lòng thật lạ, xao xuyến từng nỗi nhớ”. 

Cảm giác từng tế bào trong người cũng như đang cùng thở, cùng cười, cùng tận hưởng cái bình an mà mình đang thâu nhặt được, bởi vậy, ta thấy được rằng: “Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la.…”

Đối với những con tim mang đầy sự ưu tư, u uất thì dầu cho thiên nhiên, cảnh vật ngoài kia có tươi tắn ra sao thì cũng bị đôi mắt nhuộm đầy màu ảm đạm. Đúng như Đoạn trường tân thanh có câu:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”

Thế nên, chúng ta thấy được rằng, tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến mọi thứ xung quanh. Sẽ không là quá đáng khi bảo rằng: “Một tâm niệm an lành có khả năng sáng soi cho cả thế giới này” (Thiền Sư Nhất Hạnh – Mai thôn – Pháp quốc). Chưa cần nghĩ đến thế giới ngoài kia, mà chỉ đề cập đến ngay chính bản thân chúng ta. Khai phóng năng lượng siêu việt trong mỗi con người căn bản là ở chỗ “bạn nghĩ khó khăn là ngõ cụt hay ngã đường” mà thôi. Thế nên, buổi chiều dù với ai có buồn, nhưng trong mắt tác giả nó trong huy hoàng đến lạ: “Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ, và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ”. Những hình ảnh nhân hóa chính xác đến tuyệt vời: “Ðêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố.” Một bài hát với giai điệu tươi vui, đơn giản không có những cao trào cao vút hay sôi động mà vẫn có sức lay động lòng người nhờ vào những sự thật mà nó truyền tải đến người nghe.

Cứ như thế, bạn có thể giữ được tinh thần ấy trong bao nhiêu lâu thì bạn sẽ hạnh phúc được bấy nhiêu lần. Ấy cũng là minh chứng hùng hồn nhất cho tự thân mỗi người rằng: Hạnh phúc là đoạn hành trình chứ chưa hề là điểm đến. Và tất cả mọi thứ chỉ cần đơn giản là: “Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la…”.

Nghe bài hát tại đây.

Thanh Duy – DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.