Mưa, con phố nhỏ bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Tháng 8 lại về! Tháng 8, mùa của những yêu thương, mùa những hồi ức, và còn là mùa của cô đơn. Ngoài trời, gió bắt đầu se se lạnh, dăm ba chiếc lá uốn lượn rồi nằm nghiêng nhẹ trên thềm, thật đẹp. Một mình ngồi lặng yên bên khung cửa sổ trốc sơn ngắm nhìn những đổi thay của phố thị dưới màu đêm giăng mắc xám xịt. Một mình, từ lúc những ánh đèn điện bừng sáng của các hàng quán, cửa hiệu cho đến khi chúng bị dập tắt nhường chỗ cho những ánh đèn đường buồn đơn lẻ. Trời tự nhiên cho vài hạt mưa lất phất. Có hạt theo gió mà tạt ngang khung cửa vương vải ngay trên mái đầu. Những đêm mưa tháng 8 làm cảm xúc chợt ùa về. Lòng bồi hồi, tôi lại thả suy nghĩ miên man, lòng nhẹ nhàng dõi mắt theo từng hơi thở thị thành. Như một thường lệ, bản nhạc quen thuộc “Khi người lớn cô đơn” của ca sĩ Phạm Hồng Phước lại một lần nữa vang lên làm dấy trong tâm tư bao nỗi u hoài về cuộc sống.

        Bài hát không chỉ đơn thuần nói về nỗi cô đơn  mà còn đánh trúng tâm lý của giới trẻ ưa thích triết lý hiện đại mà sâu xa hơn thế nữa nó còn được gửi gắm một cách thâm sâu, nhẹ nhàng. Bài hát chẳng phải cổ súy cho nỗi buồn lên ngôi mà chính là việc những thính giả nghe được tâm hồn mình trong từng giai điệu, ca từ.

        Tôi đã chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi lang thang trong từng dòng suy nghĩ và ngồi ngó mắt ra khung trời đen nhẻm tí tách mưa bay kia để mang niềm cô đơn thả vào mưa một cách vô tình, để mưa nhẹ nhàng cuốn trôi đi những suy tư của tuổi mới lớn. Và cũng chẳng thể biết được đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe bài hát này. Cô đơn vây quanh tôi, mặc cho tôi chống cự, có lẽ vì đắm say tâm hồn tôi quá nên nó quấn quýt mãi chẳng rời xa. Và điều này thì tôi cho phép nhưng chỉ trong khoảng thời gian cố định.

       Chẳng phải là một người quá sành về âm nhạc, cũng chẳng phải đứa có xu hướng chuộng nhạc thị trường mà chỉ là nghe êm tai, hợp tâm trạng, đặc biệt là những bản nhạc buồn. Nghe nhạc buồn khi về đêm và chỉ có một mình, nghe có vẻ như điên rồ  nhưng có lẽ chẳng riêng gì tôi mà thoáng nghĩ nó còn là sở thích “quái dị” của một số người.

Ảnh minh họa. Nguồn: GUU.vn

        Như một lẽ hiển nhiên, cứ vào mùa mưa thì những nỗi buồn đôi khi cứ ập đến mà chẳng cần bất kì lí do nào. Rồi từ đó bạn cũng bắt đầu thấy mình như rơi vào ma trận của dòng đời, cuộc sống xô bồ, xoay chuyển không ngừng, cô đơn cứ thoạt nhiên kéo đến từng ngày.

“Thành phố bé thế thôi,

mà tìm hoài chẳng được,

tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người.

Thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy,

chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”.

         Ai cũng muốn sống thật với những cảm xúc của chính mình nhưng liệu có dễ dàng thực hiện được hay chăng. Hay chỉ lừa dối bản thân rằng ta đang rất vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc nhưng thực tình thì lại rất cô đơn. Không thể phủ nhận rằng cô đơn như một người bạn âm thầm cạnh bên ta. Những ca từ đầu tiên vang lên sau phần nhạc đệm đầy da diết cộng với chất liêu trai, mộc mạc trong giọng hát của Phạm Hồng Phước đã làm tan chảy bao trái tim của người mộ điệu. Sâu lắng và tình cảm biết bao! Cuộc sống là thế, “thành phố bé thế thôi” nhưng tại sao lại “tìm hoài chẳng thấy nhau” đó là vì ở “chốn đông người”, vô tình, vội vã lướt qua nhau rồi lại cứ kiếm tìm trong vô vọng. Có thể con người cảm thấy cô đơn là khi họ chạm đến những cảm xúc tột cùng, chưa từng nếm trải sự yêu thương hoặc họ khép mình trong vỏ bọc an toàn để chống chọi lại những cám dỗ vật chất bên ngoài nên họ lại muốn “chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”, như một lời thỉnh cầu vừa mong sự bình yên nơi cõi lòng vừa mong muốn cái hạnh phúc nhỏ bé đơn sơ dù chỉ là một chút ít thôi. Ai có thể sẽ làm được điều đó cho họ?

        Người ta khó mà chịu được sự cô đơn. Theo số đông, một khi đang rơi vào thảm cảnh buồn ấy thì họ thường dùng nụ cười hay chen lẫn vào đám đông để tìm lấy niềm vui cũng như che lấp bao niềm đau. Còn với tôi, cô đơn tôi chỉ muốn một mình. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta càng thấm thía sự cô đơn dâng đến tột cùng.

“Chiều đứng giữa ngã tư,

nhìn dòng xe tấp nập,

dừng lại bên quán nước khu chợ vắng thưa người.

Nào nhắm mắt chút thôi

Mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như…”

        Nghe những giai điệu nhẹ nhàng, da diết ấy, lòng lại càng thấm hơn cảm giác trống vắng, cô đơn. “Đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập” nhưng sao lòng lạ thường, quạnh quẽ quá. Dòng đời vẫn trôi, vẫn hối hả và dù đôi lúc lòng thấy trống trải, chông chênh mà vẫn phải bước tiếp những bước đi của riêng mình. Một mình giữa bộn bề cuộc sống, một mình trên con đường nhỏ quen thuộc mà phải vượt qua những rào cản để vẫy vùng khỏi vòng tay của cô đơn.

“Mùi thuốc lá bay bay

Mùi caffe sao đắng lòng

Trạm xe dừng không ai đón đưa”

        Tất cả cũng chỉ là vì sự cô quạnh trong cái thế giới nhỏ bé của mình. Cảm nhận được bơ vơ, lạnh lẽo trong tâm hồn. Có đôi khi tự hỏi tại sao bản thân lại chưa có một bến bờ bình yên dù chỉ là trong hư vô. Nhưng bất giác nhận ra vì sợ. Sợ phải đương đầu với những khó khăn. Sợ phải níu giữ ai đó không thuộc về mình. Sợ chia ly. Và trên hết chính là nỗi sợ cô đơn thêm một lần nữa. Để giờ đây chẳng dám mơ tưởng một điều gì cả. Ai cũng muốn mình có một điểm tựa vững chải, đâu ai muốn mình phải rơi vào cảnh tréo ngoe “trạm xe dừng chân không ai đón đưa”, vậy thì tủi thân lắm, đau đớn lắm khi nhận thấy ai ai cũng có đôi, tay trong tay, hẹn hò, quàng tay đưa đón nhau, chỉ riêng ta lủi thủi một mình.

“Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy

Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!”

        Chẳng biết tự khi nào tôi lại nghe những bài nhạc chất chứa những tâm trạng buồn đến như vậy. Có thể vì tâm hồn tôi cũng mang những nỗi sầu miên man mà chỉ có khi nghe những bài nhạc buồn da diết và chính những bản nhạc buồn đã phản ánh đúng tâm trạng thực tại,… Từ đó, tôi cảm thấy như có người bạn vô hình dùng lời ca tiếng hát để chia sẻ, đồng cảm với mình và thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

        Cô đơn có lẽ là nỗi đau hằng sâu vào từng thớ thịt khó mà chữa lành. Nhưng nỗi đau nào cũng vậy, ban đầu sẽ nhức buốt, làm tim ta như vỡ vụn tan tành, khiến ta ran rát, đau đớn, nhưng rồi vết thương sẽ thành sẹo. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Và dù sao đi nữa, đừng bén duyên bền chặt, vĩnh cữu với nó lâu quá, đừng luyến tiếc tình bạn giữa “ta – cô đơn”, không phải hết yêu thương vì vốn dĩ nó không thuộc về mình thì đừng dại khờ mà níu kéo.

Nghe bài hát tại đây.

Quang Hoài - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.