Với chủ đề về mùa hè – mùa của sự chia ly, tôi chọn nhiều bài hát nhẹ nhàng và lắng đọng về thời học sinh. Một hôm, nghe nhỏ bạn cất vang giọng vài câu của bài hát về thời áo trắng, nghe hay và tôi đã không ngần ngại hỏi ngay tên ca khúc để có thể thêm vào danh sách nhạc yêu thích của cá nhân. Đó là bài “Chia tay tuổi học trò” do nhạc sĩ Hải Đăng sáng tác, được nhiều ca sĩ trình bày thành công, trong đó tôi ấn tượng và thích nghe nhất là giọng hát ngọt ngào của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Bài hát với ca từ trầm lắng làm tôi nghẹn ngào, cùng MV do nam ca sĩ thực hiện với những hình ảnh đậm chất tuổi học sinh gây thu hút và tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Mùa hè đến, tôi mang trong người nhiều nỗi buồn man mác khi bắt gặp những lời nói của các bạn học sinh “Sắp được nghỉ hè rồi đó!”. Thoáng chốc đã nghe“Còn vài ngày nữa là chia tay ba tháng hè nghe mấy bạn”. Và khi mùa hè kết thúc, năm học mới bắt đầu, các bạn học sinh thường hỏi thăm bạn mình vào đầu năm học vài câu, “Ba tháng hè làm gì, đi đâu, vui không vậy?”. Cuộc trò chuyện của các em học sinh ngây thơ và hồn nhiên đã làm tôi bỗng chợt nhớ lại những năm tháng học trò bên cạnh thầy cô và bạn bè thân yêu.

Những lúc vu vơ muốn ngắm lại kỷ niệm thời xa xưa bên mái trường thì tôi lại lục lọi những hình ảnh, clip, lá thư của thầy, cô cùng nhóm bạn tinh nghịch. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ khiến tôi buồn lại càng thêm sầu não nề. Giây phút ấy, tôi mượn một môn giải trí nào đó để quên đi nỗi sầu trong lòng, âm nhạc chẳng hạn. Hay đó, âm nhạc là phương cách rất hữu hiệu để tôi vạch ra cảm xúc này và quên đi cảm xúc kia.

Ca khúc “Chia tay tuổi học trò” được Hải Đăng viết nên với những ca từ không quá cầu kỳ nhưng tạo được ấn tượng mạnh trong lòng thính giả. Những dòng đầy cảm xúc trong bài hát thấm đẫm tình yêu thương của lứa tuổi học sinh dành cho nhau và dành cho mái trường thân yêu. Các hình ảnh trong bài hát cũng rất giản dị, thân quen và gần gũi với những ai đã từng cấp sách đến trường, “ghế đá”, “khung cửa sổ”, “lá thư”... Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và đặc biệt là nó có thể đánh thức tâm trạng của các thính giả đã từng trải qua một thời học trò đầy mơ ước với biết bao kỷ niệm đẹp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Lamsao.com

Mở đầu bài hát là những ca từ gợi lên bao ký ức làm nức lòng tôi. Khoảng thời gian mười hai năm cấp sách đến trường, trải qua nhiều kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè cùng mái trường thân yêu. Mười hai mùa hè trôi qua, tiếng ve sầu kêu vang “như thành lệ”, hoa phượng nở và rơi rụng khắp sân trường, chiếc cổng trường khép lại ba tháng rồi lại mở ra đón mừng những lớp học sinh mới. Lứa tuổi học trò ham chơi, thích vui đùa, hồn nhiên. Và cũng chính vì sự hồn nhiên ấy, chúng tôi vô tâm “không hay” những mùa hè trôi qua như thế nào. Đó là những năm tháng quý giá mà khi xa rồi, khó bạn nào có thể tìm lại được trong quãng đời còn lại. Giờ đã là quá khứ, ngoảnh lại thì những dấu hiệu của mùa hè thời học sinh khi xưa chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Chia tay nhé những tháng năm học trò

Mười hai năm ve kêu như thành lệ

Có tiếng ve, suốt một thời không hay

Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê”.

Còn nhớ lúc chia tay ngày tốt nghiệp phổ thông, cả lớp chụp ảnh kỷ niệm rồi ngồi cạnh, nhìn nhau nhưng biết nói gì bây giờ. Mai này mỗi đứa một phương, biết có còn được gặp lại, vui đùa cùng nhau. Vì vậy, những chuyện giận hờn trước kia thôi thì… bỏ qua hết. Nếu mai này, có dịp gặp lại hay cùng đi chung trên con đường sự nghiệp thì những kỷ niệm thật thú vị tuổi học trò càng trở nên quý giá hơn trong lòng mỗi chúng tôi.

“Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì

Giờ nước mắt thay cho những lời thương

Những vui buồn những giận hờn vu vơ

Giờ mỗi đứa một phương sẽ chỉ là ...kỉ niệm”

Nhạc sĩ Hải Đăng đã có cái nhìn sâu sắc về những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và một trong đó là sự e thẹn khi chưa quen thân với các bạn học cùng lớp. Thời gian trôi thật nhanh khiến con người không thể làm hết mọi việc mình muốn ngay cùng một thời điểm. Còn nhớ lúc mới vào lớp học phổ thông, chưa quen với các bạn, việc làm quen sao mà khó ghê. Tôi đã có chút ngại ngùng khi phải ngồi giữa một đám đông chỉ toàn là những gương mặt lạ lẫm. Nhưng chỉ vẻn vẹn được một tuần thì tôi đã nói chuyện và dần dần thân quen với các bạn trong lớp. Và hơi tiếc, khi trong khoảng thời gian mấy năm học, tôi đã không cùng các bạn làm nhiều việc, trò chuyện và vui đùa hơn. Giá như thời học sinh có thể thân thiết với từng bạn trong lớp nhiều hơn thì giờ đây khi xa nhau vẫn sẽ nhớ nhau hoài.

“Giá như thời gian có thể như ban đầu

Để lại thấy bối rối, ngập ngừng

Khi lần đầu tiên chưa quen

Ngại ngùng trao cho nhau

Lá thư làm quen biết tên!”

Năm nay, tôi bước vào mùa học thứ tư tại giảng đường đại học và cũng là năm học cuối của tôi. Nhìn những lớp bạn sinh viên mới tốt nghiệp phổ thông mà nhớ lại thời học trò. Tôi nhớ giọng nói, “tiếng cười vang lả lơi” của các bạn. Nhớ những giờ ra chơi cùng đá cầu, kéo tay với nhóm bạn nam. Đặc biệt là mỗi buổi sáng khi đến lớp và lúc tan trường, chúng tôi cùng đứng đợi và đi xe buýt. Cảm giác đi xe buýt thời học sinh tuy có chút chen chúc, chật hẹp và thường không còn ghế trống để học sinh ngồi nhưng đó lại là trải nghiệm thú vị và cực kỳ vui.

Bài hát đưa tôi trở lại hình ảnh thân quen mà hiện giờ và mai sau khó có thể bắt gặp. Còn đâu “những tiếng gọi mày tao” thắm thiết khi xưa. Còn đâu chiếc “ghế đá ngẩn ngơ”, cành “bằng lăng tím dại khờ”, những trang vở ghi dấu “dòng lưu bút”, những lúc ngồi cạnh“khung cửa sổ thân yêu”… Tuy rằng,khi chia tay tuổi học trò phổ thông lại có một mái trường và những người bạn thời sinh viên bù đắp và làm vơi đi những kỷ niệm. Nhưng dù ở giảng đường đại học có nhiều người bạn hơn, sân trường rộng hơn thì những hình ảnh, ký ức tươi đẹp về thời học trò vẫn không nguôi trong lòng. Ở thời sinh viên, con người ta đã có sự trưởng thành hơn trong nhận thức nên việc vui đùa, tâm sự cùng bạn bè có phần khác với lứa tuổi học sinh. Ở thời phổ thông, tôi và bạn bè vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, vui chơi cùng nhau chẳng nghĩ ngợi điều gì cả, giờ nhớ lại cảm thấy vô cùng khác lạ.

Những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào

Đã rơi vào khoảng không gian quá nhớ thương

Và hiện lên những lúc tan trường bên nhau

Rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn

Bạn bè ơi........!”

Rời xa mái trường phổ thông đã gần bốn năm và giờ chỉ còn khoảng mười tháng tới đây, tôi chính thức chia tay thời sinh viên, kết thúc lứa tuổi đi học đầy ắp yêu thương, “thôi nhé mái trường ơi đến lúc xa nhau rồi, sẽ không còn nữa những năm tháng học trò và ta sẽ gửi nó về miền xa xôi”. Những kỷ niệm khi chia tay tuổi học trò xin gửi sâu vào trong lòng, tôi sẽ cố lục tìm lại cho mà xem. Và tôi hy vọng sẽ cùng các bạn của mình ghi nhớ về một thời đầy kỷ niệm, nơi đó sẽ là “một vùng trời sẽ chỉ có chúng ta thôi, bạn bè tôi.....!”.

Nghe bài hát tại đây.

Minh Tạo - DH15SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.