Đó là một buổi trưa nóng bức mang hơi thở đặc trưng của mùa hè, tôi lướt thật nhanh trên hành lang bệnh viện để tìm đến một căn phòng – nơi mà người họ hàng của tôi đang điều trị. Ở đây hầu hết mọi người đều tất bật, gấp gáp, đi thật nhanh và tránh cả ánh mắt của nhau, có lẽ vì nỗi lo mà họ đang mang trong người và đây cũng chẳng phải là nơi thích hợp để giao lưu hay kết bạn. Nghĩ thế nên tôi thở phào và bước tiếp, bỗng tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi gầy gò, ốm yếu hằn rõ trong từng bước đi.

Vai bà mang một cái túi khá to và nặng nề, giọng nói yếu ớt, tay cầm tờ chứng minh và một vài tờ giấy. Bà nhìn tôi thều thào nói: “Con gái tôi nó mắc bệnh cần tiền phẫu thuật gấp, giúp tôi với!”. Câu nói ngắn gọn, rơi tõm vào không gian ồn ào của bệnh viện, nghe như lời thỉnh cầu không mang một chút hy vọng. Tôi cảm thấy nặng nề và thoáng buồn, lấy trong túi áo khoác vài chục nghìn đưa bà, rồi bước đi để hòa vào không gian, nhịp thở hối hả của bệnh viện và dòng người lúc này, nhưng trong lòng tôi bộn bề đủ thứ, chẳng biết vài chục nghìn của tôi có phần nào giúp được bà lão tội nghiệp kia.

Ảnh minh họa. Nguồn: marry.vn

Đó là một ngày cuối tuần êm ả, như thường lệ tôi sẽ về ngôi nhà thân yêu của mình. Rồi giữa đoạn tôi ghé vào đổ xăng cho con xe để tiếp tục con đường về nhà, vừa trả tiền xong chuẩn bị đi tiếp thì bắt gặp một bà mẹ ôm đứa con nhỏ chừng vài tuổi trong lòng, bà mẹ đội cái nón che gần hết khuôn mặt, chân mang đôi dép lê bám bụi. Cô ta nói gì đó với mọi người nhưng ai cũng lắc đầu xua tay rồi chạy xe đi khỏi. Rồi cô ta ôm đứa bé đi run run đến gần tôi. “Cho em xin ít tiền mua sữa cho con em.” Tôi tròn mắt nhìn cô ta, nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành mà thương, giữa cái nắng trưa đang đổ xuống đầu, không quá gay gắt nhưng cũng đủ làm người ta khó chịu, cùng dòng xe vô tình lướt qua ngoài kia, tôi sờ túi lấy đưa cô ta 10 ngàn vừa được thối lại. Cô ta cúi đầu cảm ơn. Tối hôm đó, đang ngồi xem tin tức, tôi bắt gặp dòng tin “Tại sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn ngủ?”. Nghĩ đến chuyện lúc trưa, tôi click vào đọc rồi bàng hoàng và đau xót cắn chặt môi đọc từng chữ một, phê ma túy? Say rượu? Trời ơi, tại sao họ lại đối xử như vậy với những đứa bé, chúng có tội tình gì đâu? Khó chịu, khóe mắt cay, tôi tắt máy, quẩn quanh suy nghĩ về tương lai của những đứa bé tội nghiệp rồi ngủ thiếp đi.

Một chiều nọ, sau một buổi học mệt lã, cả đám bạn chúng tôi rủ nhau đi ăn chè chỉ để được ngồi xuống và bàn chuyện trên trời dưới đất với nhau, cuộc nói chuyện rôm rả kết thúc, mỗi đứa tự dắt xe và trở về “nơi ẩn náu” của mình. Rồi đâu đó sau xe tôi, một cụ bà lom khom đi đến với vẻ mặt hối hả mời “vé số dùm bà đi con, còn một tờ mời mãi mà chẳng ai chịu mua”. Tôi nhìn bà thương cảm nhưng cũng như thường lệ tôi trả lời: “dạ con không mua đâu bà ơi”, lúc đó tôi đã khựng xe lại để đợi bà đi nhưng bà lại tiếp tục mời “mua giúp bà đi con để bà có tiền ăn cơm, chiều rồi”. Chiều rồi, à đúng rồi chiều rồi tức là số đã xổ mà, mặt tôi đần ra vài giây vì ý nghĩ đó, rồi bà nhìn tôi dường như bà hiểu những gì tôi nghĩ, bà nhanh chóng xua tay bảo “bà vẫn chưa dò, bà không biết gì đâu, mua giúp bà đi con…”. Bất chợt tôi nhìn vào đôi mắt buồn đầy vết nhăn kia của bà, tôi thương, thương lắm cái số phận nghiệt ngã đã không cho bà một cuộc sống no đủ hơn, khi đã ở cái tuổi cần được lo lắng, phụng dưỡng của con cháu thì phải lang thang nắng mưa thế này. Nghĩ thế rồi tôi cũng đưa bà mười ngàn trong túi và nói “con cho bà!”. Bà dúi vào tay cho tôi tờ vé số rồi quay đi, đứng nhìn bà lặng lẽ, lom khom bước đi một đoạn rồi tôi cũng lên xe ra về.

….

Mùa hè năm đó, sau một năm học tập chăm chỉ và đạt thành tích tốt, tôi được chị hai thưởng cho một chuyến du lịch Đà Lạt. Vừa bước ra khỏi xe tôi đã cảm nhận được ngay cái không khí mát mẻ, dễ chịu vừa đủ để người ta nhẹ nhàng buông bỏ mọi lo toan, căng thẳng của bộn bề cuộc sống. Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí ôn hòa mà lần đầu tiên tôi được cảm nhận và rồi tôi vác ba lô lên chạy theo các anh chị trong đoàn đang đi phía trước để đến khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm đó, cả đoàn đi tham quan, chạy xe đạp,… rồi dừng lại tại một tiệm kem đông đúc bên đường, tôi chăm chú vào ly kem ngon lành của mình, tôi ngước lên khen ngon và định nói với chị là “cho em ly nữa nha!” thì ánh mắt tôi lại đặt trước một cụ già da nhăn nheo, chân đi không vững, chống một cây gậy cũ kỹ cùng bộ đồ nhàu nát với chiếc áo khoác cũng không khá hơn. Cụ mời vé số và hầu hết tất cả mọi người đều mua. Họ nhìn ái ngại cho ông cụ với cái tuổi đáng cha đáng ông mà vẫn phải tự mình mưu sinh. Rồi hầu như là họ cho nhiều hơn mua. Tôi quay sang nhìn chị tôi một cách nghiêm túc “cho em hai mươi ngàn, em quên ví rồi”, chị dường như hiểu ý rồi đưa tiền cho tôi. Tôi chạy lại phía ông, dáng ông cụ chống gậy đi xuống nặng nề những bậc thang, vừa ra đến ngoài thì có một thanh niên đẩy xe lăn đến. Ông cụ vừa ngồi vào xe lăn thì hắn ta đã giựt xấp vé số và tiền để đếm. Tôi lặng người nhìn theo. Bóng dáng hai người khuất hẳn, tôi trở về bàn, nuốt muỗng kem cuối cùng mà lạnh buốt cả tim.

Vào một cuối tuần, tôi và vài đứa bạn rủ nhau đi leo núi, nói leo núi cho có tinh thần thể dục thể thao thế thôi, bọn tôi đã chọn đi cáp treo lên núi trước là để lễ chùa, sau là tham quan, thăm thú địa danh nổi tiếng ở quê mình. Đã đi nhiều lần nhưng mỗi khi rảnh rỗi thì nơi muốn đi vẫn là nơi này – Đà Lạt thứ hai của Việt Nam. Hôm đấy trời khá mát mẻ, tôi vượt lên trước để ghé vào mua vài chai nước mang theo, rồi bất chợt một thằng bé tầm sáu tuổi chạy đến trước mặt tôi, nó nhoẽn miệng cười, nụ cười trong veo như những tia nắng đang rọi xuống lúc này, mặt hớn hở mời tôi mua vé số. Tôi nhìn thằng bé rồi lắc đầu không mua. Thằng bé cúi đầu chào rồi mỉm cười, nụ cười hiền nhìn đến thương, thêm những giọt mồ hồi đang ướt đẫm cái vành nón thắng bé đang đội, cùng xấp vé số giày cộm... Những hình ảnh đập vào mắt ấy khiến tôi với gọi nó lại mua một tờ, nó đưa tờ vé số cho tôi, cầm tờ tiền bỏ vào túi quần mà gương mặt như vơi đi mệt mỏi. Nó chạy đi đến một quán nước khác thì có một người đàn ông và một người phụ nữ chờ sẵn rồi nắm áo nó kéo vào. Tôi giật mình bất giác bước theo, thì đám bạn đi tới kéo tôi đi tiếp và tiếng ồn ào làm xua đi cả dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

Có thế một trong số họ hoặc tất cả họ đã lừa tôi. Nhưng tôi thà bị lừa còn hơn làm ngơ về những thứ được gọi là tình người trong cái xã hội đang dần vô cảm hóa này. Chẳng phải là tôi giàu có hay cho đi mà không cần tính toán. Khó nói lắm, đó cũng là cách để họ mưu sinh và họ luôn thắng tôi ở những cuộc chơi về tình người. Sau cùng người mang suy nghĩ vẫn là tôi.  

Phương Lê - DH16QT

  • Ngo Thuy My 15hh

    Tôi lại không hẳn si nghĩ như bạn. Biết là chúng ta cần sống có tình có nghĩa biết giúp đỡ người khác. Nhưng ngộ lắm, nhiều lúc đứng trước những tình huống như bạn tôi đắn đo vô cùng. Biết là 1 vài ngàn lẻ với mình ko là bao nhưng ít ra với họ có thể là cả 1 bữa cơm chẳng hạn và tôi có thể nhịn ăn 1 ít để dành tiền giúp 1 ai đó. Nhưng có những người tay chân lành lặn hay vẫn còn sức lao động. Tại sao họ không dùng đôi tay sức lực của mình mà kiếm sống sao cứ mãi dựa vào lòng thương sự giúp đỡ của người khác. Rồi lại còn có tình huống " đại gia đình xin ăn" họ kinh doanh có tổ chức hẳn hoi đấy, có khi mình không giúp đỡ cho tiền họ họ lại quay sang chửi mình. Ôi! Thật khủng khiếp. Nên với tôi trừ khi là những người già cả những người không còn khả năng lao động nữa tôi mới giúp đỡ. Vì Khi ấy tôi nghĩ rằng lòng thương người của tôi đã đặt đúng chỗ và tôi thật sự vui khi mình làm được 1 việc có ý nghĩa hơn là để người khác lợi dụng vào tình thương của mình mà trở nên lười biếng ...