Theo thời gian, những tấm ảnh ngày nào vẫn đẹp như xưa. Những khuôn mặt thầy cô, bạn bè vẫn tươi cười hớn hở mà bỗng thấy xa xôi. Những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời có mấy khi trở lại. Và với tôi, những kỉ niệm, những hình ảnh, những cảm xúc của ngày khai trường vẫn nguyên vẹn trong tim.

Tháng chín- khắp các nẻo đường bừng lên một sắc trắng tinh khôi của tuổi học trò. Ngày khai trường các em tung tăng đến trường với những niềm vui rộn ràng. Ngày khai trường được gặp lại thầy cô bạn bè, cùng kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui suốt ba tháng hè. Bạn với bè, tay trong tay cùng nhau dự lễ khai trường thật tươi vui náo nhiệt. Đó là những ngày đáng nhớ trong quãng đời đi học của mỗi con người.

Sáng nay, tôi đưa đứa em nhỏ đến trường rồi một mình lang thang khắp nơi. Đâu đâu cũng là những khuôn mặt rạng rỡ để đi đón ngày khai trường- vui như là ngày hội mà các em náo nức tham gia. Còn tôi, chợt thấy lạc lõng biết bao giữa dòng người tấp nập. Dừng chân bên ngôi trường ngày nào mà thấy nhớ làm sao bao kỉ niệm thân thương, nhất là những ngày khai trường nơi mái trường Đại học.

Lần đầu tiên dự ngày khai trường cũng là ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học. Đó là ngôi trường rộng lớn và được trang trí cờ hoa, băng rôn rất đẹp. Cảm giác đầu tiên là tôi thấy rất tự hào vì được là sinh viên. Nhưng mọi thứ vẫn quá xa lạ. Tôi cứ một mình đi lòng vòng mà chẳng biết lớp của mình ở đâu nên đành đánh bạo xen đại vào một hàng nào đó mà người ta nói rằng là chỗ dành cho các tân sinh viên. Chẳng quen ai mà cũng chẳng dám làm quen với ai nên tôi tha hồ ngắm cảnh. Nhìn mấy chị, mấy anh lớp trên mà thấy thích ghê. Các thầy cô đều ăn mặc rất đẹp. Rồi lại được xem văn nghệ, nghe những bài phát biểu thật hay của các bác lãnh đạo. Thích nhất là lời chào tân sinh viên của thầy hiệu trưởng. Không hiểu sao ngày đó tôi thấy rất xúc động và rất đỗi tự hào khi nghe bài phát biểu của thầy. Cứ thế, bao cảm xúc, bao hình ảnh của ngày khai trường của sinh viên năm nhất vẫn đọng lại trong chuỗi kỉ niệm. Để ngày khai trường năm sau, những cảm xúc ấy chợt sống dậy với nỗi xuyến xao cùng những kỉ niệm mới ngọt ngào.

Năm 2, 3...

Dù đã quá quen thuộc với ngày khai trường, dù biết rằng buổi lễ có những gì, có những ai phát biểu nhưng năm nào khi đến ngày khai trường chúng tôi vẫn sống với những cảm xúc khác nhau.

Ngày khai trường, đó không còn là cảm giác lạc lõng, xa lạ như ngày nào mà đã gắn bó thân thương. Bởi xung quanh là bạn bè cùng lớp, cùng khoa, là những thầy cô dạy dỗ, là những niềm vui rộn ràng của khúc nhạc ngày khai trường. Nhìn vẻ mặt của các em sinh viên mới như thấy lại hình ảnh của mình năm cũ, nhìn các anh chị khoá trên mà nghĩ đến mình năm sau... Bởi vậy, dù hôm lễ có kéo dài hơi lâu, dù có bị phơi nắng đến đỏ mặt nhưng chẳng ai bỏ qua cái ngày khai trường đáng nhớ này. Được sống với những kỉ niệm, những cảm xúc luôn là những khoảnh khắc thật đáng quí. Và với lớp chúng tôi, ngày khai trường còn là một ngày vui đặc biệt- ngày cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Bởi hôm đó trường được trang trí rất đẹp. Cờ xí xanh đỏ, tím vàng được treo khắp nơi. Sân trường đầy những hoa. Đẹp nhất là sân khấu với đủ màu sắc rực rỡ của những dòng chữ chào năm học mới hay của những giỏ hoa tươi thật đẹp. Đặc biệt nhất là chiếc trống được gắn một cái bông vải thật to trông khá ngộ nghĩnh. Thường thì chúng tôi thích chụp ảnh sau lễ vì tập họp lớp được đông đủ. Nhưng hầu như lớp nào cũng thích thế nên vấn đề làm nản lòng những kẻ mê chụp ảnh như tôi là việc tìm thợ ảnh. Có khi cả lớp, cả nhóm đứng ngay ngắn cả rồi mà chẳng có ai chụp cả. Khi thì vừa kéo người chụp ảnh lại, lo chỉnh sửa hay làm duyên làm dáng một chút thì bị lớp khác lôi đi mất. Có lúc mấy ông thợ bị kéo quá đến nỗi chẳng thèm nhìn ngắm hay sửa dáng cho người mẫu mà cứ chụp đại. Đến lúc lấy hình mới biết cái mặt của mấy "người mẫu" khi thì sượng ngắt, khi thì cười như mếu, khi thì đứng như chào cờ. Đáng buồn hơn là có khi tấm ảnh đang đẹp tự dưng dính một ai đó mang cả bộ mặt đưa đám vào làm mất vẻ thẩm mĩ của tấm hình. Dù có đau buồn một chút nhưng còn được an ủi là có ảnh lưu niệm để năm sau rút kinh nghiệm. Và lớp tôi được rút kinh nghiệm khá kĩ nên  mỗi khi có dịp chụp ảnh thường cử ra hai ba "chàng lực lưỡng" để giữ ông thợ ảnh lại, đợi lớp đứng đàng hoàng mới cho chụp. Vì thế mà về sau ảnh chụp càng đẹp. Để rồi sau đó chợt thấy đau buồn vì ai cũng dốc cả tiền ăn, tiền sống cả tuần ra để chụp ảnh. Dù ngậm ngùi nhưng lại an ủi nhau ảnh đẹp, kỉ niệm đẹp. Vì thế mà năm nào chúng tôi cũng tranh thủ chụp thật nhiều ảnh để làm kỉ niệm- những kỉ niệm ngọt ngào của ngày khai trường.

Theo thời gian, những tấm ảnh ngày nào vẫn đẹp như xưa. Những khuôn mặt thầy cô, bạn bè vẫn tươi cười hớn hở mà bỗng thấy xa xôi. Những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời có mấy khi trở lại. Và với tôi, những kỉ niệm, những hình ảnh, những cảm xúc của ngày khai trường vẫn nguyên vẹn trong tim.

Kim Hà ĐH3C

Kim Hà

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.