Mười năm như vẫn còn quanh quẩn

Ở đáy lòng ta một nụ hôn

 (Trịnh Bửu Hoài)

Họ là những con người xa lạ, có chung niềm đam mê văn chương. Họ tự nguyện về chung một gia đình mang tên “Áo trắng”. Rồi thời gian dần trôi, gia đình ấy không chỉ hiện hữu văn chương, mà còn là nơi đong đầy bao kỷ niệm, những vui buồn hờn giận, nước mắt và nụ cười. Họ cùng dắt tay nhau đi qua những chặng đường, hành trang là đam mê sáng tạo và tuổi trẻ bỏng cháy. Mười năm hay trăm năm, họ vẫn là những sứ giả văn chương áo trắng.

Góc trưng bày những sáng tác của các tác giả An Giang trên Tạp chí Áo Trắng

Mười năm nhìn lại

Tọa đàm kỷ niệm mười năm Gia đình Áo trắng An Giang được tổ chức vào cuối tháng chín vừa qua tại Trường Đại học An Giang không đơn thuần là hoạt động tổng kết phong trào sáng tác trẻ một cách thuần túy. Mà ở đó, người ta có cảm giác ấm áp của sự sum vầy, như anh em trong đại gia đình, có dịp đoàn tụ trong dịp trọng đại. Người từ Thành phố Hồ Chí Minh về, người Cần Thơ đến, người từ Đồng Tháp qua, người vượt hàng trăm cây số từ vùng biên giới xa xôi Tri Tôn, Tịnh Biên xuống. Cái nắng đồng bằng mùa này vẫn chưa thôi gay gắt. Những giọt mồ hôi lau vội. Họ vào khán phòng. Những nụ cười hội ngộ làm dịu mát cả không gian.

Mỗi người giờ có công việc khác nhau. Người làm giáo viên, người làm nhân viên văn phòng, làm tiếp thị, làm sinh viên, học sinh hay chẳng có việc gì ổn định. Mặc kệ. Họ đến đây vì tiếng gọi chung: Văn chương!

Chính những con người ấy đã góp phần làm nên diện mạo văn học trẻ An Giang đầy khởi sắc trong thời gian qua. Nhà văn Mai Bửu Minh  - Trưởng gia đình Áo trắng An Giang không giấu được xúc động và tự hào chia sẻ, trong mười năm qua, Gia đình Áo trắng An Giang đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hàng trăm cây bút trẻ đến với bạn đọc trong cả nước. Nhiều tên tuổi đã tạo được “thương hiệu riêng”, để lại dấu ấn rõ nét trên văn đàn như: Nguyễn Đức Phú Thọ, Nguyễn Ngọc Đào Uyên, Lê Quang Trạng, Trương Chí Hùng, Nguyễn Bàng, Trần Sang... Gia đình Áo trắng thực sự là môi trường tập hợp những người viết trẻ, tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật thuần túy, hiệu quả. Nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, đi giao lưu với các tỉnh bạn, đi du khảo về nguồn trong và ngoài tỉnh đã giúp các bạn trẻ có thêm vốn sống, tạo cảm hứng sáng tác. Tạp chí Thất Sơn luôn dành những trang ưu ái nhất cho các cây bút trẻ. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chăm lo phát triển các hội viên trẻ và không ngừng động viên, khuyến khích các bạn sáng tác. Kết quả là trong thời gian qua, gần 20 đầu sách của các bạn trẻ đã được in ấn, ra mắt bạn đọc. Các bạn viết trẻ An Giang đã mang về hàng chục giải thưởng văn chương từ trung ương đến khu vực, cấp tỉnh... Sáng tác trẻ An Giang đã xuất hiện trên hầu hết các tạp chí, báo in, báo mạng từ trung ương đến địa phương, nhất là trên tạp san Áo trắng.

Dĩ nhiên, đấy chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì Gia đình Áo trắng An Giang đã làm được. Làm sao chúng ta có thể thống kê được niềm hạnh phúc của bao bạn trẻ khi đến với văn chương? Làm sao thống kê được hạnh phúc của những cặp đôi vì cùng tình yêu văn chương mà nên duyên trăm năm (như cặp đôi Tiến Thịnh – Phương Trân; Trần Sang – Huỳnh Cam...)? Hay những bạn đã “vịn” vào văn chương để vượt qua giai đoạn bế tắc trong cuộc sống (như Ngọc Nho, Nguyễn Bàng, Ngọc Nhân...)?  Sức mạnh của văn chương vượt ra ngoài những gì chúng ta nhận biết.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền – Đại diện Ban biên tập Áo trắng ghi nhận những đóng góp tích cực của Gia đình Áo trắng An Giang. Nhà văn mong rằng, những thành tựu đạt được sẽ là nền tảng để các bạn viết trẻ An Giang bay cao, bay xa hơn nữa trong lĩnh vực sáng tác. Nhà văn khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn viết, mạnh dạn dấn thân vào các chủ đề mới mẻ, táo bạo. Người trẻ cần tìm tòi, khám phá để phát hiện những giá trị mới. Tạp san Áo trắng luôn đồng hành cùng các cây bút trẻ trong cả nước nói chung và An Giang nói riêng. Nhà văn Đoàn Thạch Biền cám ơn CLB Văn thơ ĐH An Giang cùng với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức một chương trình họp mặt kỷ niệm đầy ý nghĩa.

Những băn khoăn...

Không phủ nhận những thành tựu vượt bật mà Gia đình Áo trắng và phong trào sáng tác trẻ An Giang đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trao đổi tại tọa đàm cũng không giấu nỗi băn khoăn về thực trạng “vừa thừa vừa thiếu” của văn chương trẻ An Giang. Tác giả Trương Chí Hùng cho rằng, sáng tác trẻ An Giang có đội ngũ sáng tác đông đảo (đứng trong tốp đầu cả nước hiện nay), có số lượng tác phẩm được ra mắt hàng năm rất đồ sộ, có nhiều phong trào, hoạt động tham quan thực tế sáng tác, tọa đàm trao đổi... Tuy nhiên, các tác giả trẻ An Giang hầu hết chỉ tập trung vào những thể loại quen thuộc như thơ, truyện ngắn, tản văn. Hầu như chưa có tác giả trẻ nào dấn thân được vào các thể loại mang tính dài hơi, đòi hỏi đầu tư công sức to lớn như tiểu thuyết, truyện dài, trường ca. Thể loại phê bình văn học hầu như vắng bóng trên trang viết của các bạn trẻ An Giang. Trong khi, để quá trình sáng tác được thúc đẩy phát triển đúng hướng thì rất cần mảng phê bình văn học song hành. Thế nhưng, thời gian qua chỉ vài bài phê bình kiểu “tài tử” xuất hiện, chưa đúng tầm vóc và quy mô của một tỉnh được xem là có phong trào sáng tác mạnh mẽ như An Giang.

Mặt khác, nhiều tác giả cũng cho rằng, việc quảng bá tác phẩm của những cây bút trẻ An Giang thời gian qua còn khá đìu hiu. Hầu như các bạn chỉ lặng lẽ viết, lặng lẽ in ấn, còn việc “đứa con tinh thần” của mình trôi nổi như thế nào thì phó mặc cho “số phận”. Điều này cần phải được lưu ý hơn trong thời gian tới. Bởi nếu làm tốt công tác quảng bá, tác phẩm sẽ đến với công chúng rộng rãi hơn, tạo động lực cho những người trẻ nuôi dưỡng đam mê. “Chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan những hạn chế để có điều chỉnh kịp thời nhằm giúp cho phong trào sáng tác trẻ An Giang ngày càng hoàn thiện” – Tác giả Trương Chí Hùng tâm huyết chia sẻ.

...và niềm tin

Tác giả Nguyễn Bàng, một trong những cây bút chủ lực của Gia đình Áo trắng An Giang, giờ mưu sinh ở Sài Gòn. Bạn mang đến buổi giao lưu một giọng ngâm thơ đầy nội lực, cảm xúc sâu lắng. Bạn chia sẻ cơ duyên đến với văn chương, đến với Áo trắng. Bạn bảo, “viết và đọc như là một cách nạp năng lượng, nhất là những khi cuộc sống mệt nhoài”.

Tác giả Lê Quang Trạng là người đã vượt khỏi phạm vi gia đình Áo trắng An Giang để vào sân chơi lớn hơn. Trạng chia sẻ nhiều tâm tư của những người viết trẻ, về “sự cô đơn và nỗi khổ cao quý của sáng tạo”. Trạng cho rằng chính Tạp san Áo trắng và Hội VHNT An Giang đã giúp bạn “kết dính những viên gạch đầu tiên để xây nền móng vững chắc”. Bạn khẳng định những cuộc họp mặt, gặp gỡ giao lưu với các nhà văn đi trước cũng như với những người yêu thích văn chương đã nuôi dưỡng cảm xúc cho bạn rất nhiều, giúp bạn luôn vững bước trên hành trình sáng tạo.

Cây bút Trần Đỗ Huệ Minh giờ là giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. Công việc giảng dạy bận rộn khiến bạn viết ít hơn trước, nhưng tình yêu văn chương thì không bao giờ vơi cạn. Bạn cho biết, hiện đang truyền cảm hứng sáng tác cho những sinh viên học trò của bạn. Bạn muốn ngày càng có thêm nhiều người đến với văn chương, bởi văn chương luôn hướng người ta đến với những điều cao đẹp.

Tác giả trẻ Hồ Thị Ngọc Nho từng lâm vào khoảng thời gian bế tắc trong cuộc sống, nhất là thời điểm bạn vừa tốt nghiệp đại học. Thế nhưng Ngọc Nho xuất hiện tại buổi giao lưu với một phong cách trẻ trung, tự tin và xinh xắn. Bạn cho biết, văn chương nói chung và Áo trắng nói riêng đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn, giúp bạn vượt qua mọi cam go trong cuộc sống. Ngọc Nho gửi lời cảm ơn nhà văn Đoàn Thạch Biền, người đã động viên, dìu dắt bạn rất nhiều trong những ngày đầu chập chững đến với văn chương.

Còn rất nhiều, rất nhiều gương mặt, rất nhiều tâm huyết đã làm sáng bừng, làm ấm áp khán phòng mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không thể nào chuyển tải hết. Trộm nghĩ, với những gì các bạn trẻ mang đến, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững tin, rằng phong trào sáng tác trẻ ở An Giang sẽ ngày càng khởi sắc.

Chương trình giao lưu khép lại. Những cái bắt tay vội vã. Những cái ôm vội. Và những bức ảnh cũng chụp vội. Họ ký tặng cho nhau sáng tác mới, nhắn nhủ vài điều khi buổi chiều đã cạn. Họ trở về, hành trang mang theo là nỗi nhớ niềm thương, là cả bầu trời văn chương vời vợi. Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đứng lặng một góc sân trường, dõi mắt nhìn theo bóng áo trắng, bất giác đọc mấy câu thơ man mác trong chiều:

“Tôi giấu trong tim một lần rung động

Mà suốt đời áo ấy trắng hồn tôi

Chí Hùng – K. Sư phạm

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.