Trước khi kiến tập tôi rất hào hứng, tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi sáng đến lớp gặp học sinh với bộ áo dài thướt tha, được tiếp xúc với môi trường Sư phạm. Tôi mong chờ, đếm từng ngày chỉ mong thời gian sẽ trôi mau để được tham gia kiến tập. Dẫu là vậy nhưng trong lòng cũng nhen nhóm không ít nỗi lo…

      Những tháng ngày chờ đợi cũng đến, tôi vẫn còn nhớ cái đêm trước ngày kiến tập. Tôi chẳng thể nào ngủ yên, trong đầu không ngừng tưởng tượng, vừa vui lại vừa hồi hộp. Sáng thứ hai đầu tiên của ba tuần kiến tập cũng tới, sáng hôm đó tôi mặc bộ áo dài tự tin bước đến sân trường, cảm giác được ngồi dự lễ chào cờ cùng với các thầy cô làm tôi rất vui và có đôi chút tự hào.

        Lúc này tôi nghĩ những viễn cảnh màu hồng mà tôi từng vẽ trước đây đã thành sự thật. Nhưng có lẽ tôi hơi vội vàng khi kết luận điều đó. Tuần thứ nhất thật sự tôi chạy đua với thời gian, vừa bỡ ngỡ việc soạn giáo án lại chưa quen với công việc chủ nhiệm; mặc dù rất tự tin nhưng đôi lúc lại lúng túng trước mặt học sinh. Đêm soạn giáo án, làm báo cáo, sáng thức sớm đến trường. Những tiết dự giờ chuyên môn làm tôi càng áp lực hơn, chưa vững phương pháp nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện phương pháp trong tiết dạy của cô hướng dẫn. Mới mấy ngày trôi qua tôi đã thấy bối rối. Các cô hướng dẫn như hiểu được tâm sự của các giáo sinh nên luôn động viên, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình “học nghề”. Nhờ nỗ lực nên tôi hoàn thành tốt tuần đầu tiên nhưng cảm giác vẫn chưa hài lòng về kết quả. Tôi mong bước sang tuần mới để bản thân có cơ hội sửa chữa và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của mình.

       Tuần thứ hai cũng đến, bỏ qua những nỗi buồn cũng như áp lực qua một bên, tôi suy nghĩ tích cực và cố gắng hơn nữa. Những giờ lên lớp sinh hoạt với học sinh tôi hòa đồng hơn, thân thiện hơn, tạo không khí vui tươi, đặt tình cảm của mình vào tập thể lớp nhiều hơn. Những tiết dự giờ tôi tập trung quan sát hoạt động của giáo viên và học sinh, thắc mắc chỗ nào tôi ghi chú cẩn thận. Những tiết rút kinh nghiệm tôi hiểu biết nhiều hơn về chuyên môn của mình, chưa học phương pháp dạy học nhưng sau những tiết dự giờ cùng với sự chỉ dẫn tận tình của cô hướng dẫn chuyên môn tôi dần nhận dạng phương pháp dạy học. Khi hiểu ra vấn đề tôi tự tin hơn rất nhiều, tôi thấy rất rõ ưu và nhược điểm của mình, tôi nhận ra một điều cuộc sống chẳng hề chống đối con người. Chúng ta mang lại cho cuộc sống điều gì thì sẽ nhận từ cuộc sống điều đó. Khi tôi thân thiện, vui vẻ với học sinh thì học sinh cũng cởi mở, hòa đồng với tôi. Khi tôi ham học hỏi, không ngại khó khăn thì các cô hướng dẫn cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, kĩ năng giảng dạy của mình cho tôi nghe. Tuần thứ hai kết thúc tôi học được rất nhiều điều, bên cạnh những kiến thức chuyên môn, công tác chủ nhiệm tôi còn trang bị cho mình nhiều kĩ năng sống. Tôi hiểu được rằng khi chọn Sư phạm là chọn con đường gập ghềnh khó đi, con đường đó đòi hỏi phải hi sinh, đòi hỏi sự cố gắng, sáng tạo và học hỏi không ngừng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: hanoimoi.com.vn

            Tôi vẫn còn nhớ bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên có hai câu thơ mà tôi rất tâm đắc: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Nơi tôi kiến tập bây giờ cũng đã “hóa tâm hồn”, tôi đã yêu nơi này từ bao giờ mà không hay. Khi gần chia tay một nơi nào đó thì thời gian chính là kẻ tàn nhẫn nhất. Tuần cuối cùng trôi qua thật nhanh, khi tôi quen với công việc, biết mình làm gì khi lên lớp, tình cảm cũng gắn bó sâu sắc hơn thì cũng chính là lúc phải chia tay tất cả. Tuần cuối tôi hoàn thành các giấy tờ cũng như hồ sơ để báo cáo cho Trường, những công việc được giao cũng hoàn thành và tôi biết tôi cũng chỉ còn những ngày ngắn ngủi kiến tập ở trường. Tôi thật sự tiếc nuối khoảng thời gian đó, tiếc những lúc được lên lớp cùng đám học trò. Tôi cố gắng níu kéo từng khoảnh khắc còn được ở trường nhưng làm sao đây? Chuyện đó chẳng thể nào xảy ra vì tôi không phải là cô tiên hay mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích.    

         Dù yêu mái trường, thầy cô, học trò nơi đây nhưng tôi nghĩ kiến tập chỉ ba tuần là đủ, đủ để tôi biết trân trọng hiện tại, đủ để tôi  cố gắng, đủ để tôi nỗ lực hết mình và quan trọng hơn là tôi biết quý trọng thời gian. Một khi thời gian trôi qua thì chẳng thể nào lấy lại được. Ba tuần kiến tập tôi học được rất nhiều bài học trong đó tôi học được bài học khiêm tốn. Trong môi trường học tập ta càng khiêm tốn thì ta càng tiếp thu được nhiều kiến thức. Giống như muốn rót trà từ ấm vào tách thì tách phải đặt ở dưới ấm trà, nếu tách đặt trên ấm trà thì muôn đời tách trà chẳng nhận được từ ấm giọt trà nào. Tôi còn nhận ra một điều hãy trao đi yêu thương nhất định ta sẽ nhận được tình thương yêu, không những nhận lại một mà nhận lại rất nhiều tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Dù cuộc sống có đổi thay thì tình cảm con người vẫn còn tồn tại, một bài hát mang tên Thanh xuân của chúng ta có một câu hát mà tôi luôn nhớ : “Cuộc sống vốn ngắn chỉ có một lần, làm sao ta không phải ân hận. Tất cả sẽ trôi qua phôi phai, chỉ còn tình người lại mãi”. Tình cảm giữa con người với nhau đáng quý biết dường nào, là điều duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của con người, là nguồn động lực cho con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

       Bài học tình yêu thương tôi học được từ những bạn sinh viên kiến tập cùng trường. Chúng tôi đến từ các ngành khác nhau: Ngữ văn, vật lí, toán học, lịch sử, hóa học, tiếng Anh, địa lí, sinh học, chính trị,… nhưng chúng tôi có điểm chung đều là sinh viên Sư phạm. Hai từ Sư phạm chính là sợi dây kết nối, thắt chặt tình cảm giữa chúng tôi lại. Vật lí, toán học, hóa học ư? Ngữ văn, sinh học, địa lí sao? giờ đây chẳng còn là những cái tên phân chia ranh giới giữa các ngành mà nó đã trở thành một khối thống nhất từ bao giờ. Có những bạn mới lần đầu gặp mặt nhưng sao lại thân thiết đến thế, chúng tôi giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn, động viên nhau những lúc chán nản. Chúng tôi không cùng chuyên môn nhưng sao lại hiểu nhau đến vậy? Chúng tôi chẳng biết gì về chuyên môn của nhau đâu nhưng chúng tôi biết rất rõ những nỗi vất vả, lo lắng, những tâm tư – tình cảm của sinh viên kiến tập. Mỗi sáng đến trường nhìn các bạn uể oải, bơ phờ là chúng tôi hiểu ngay đêm qua bạn đã thức trắng bên trang giáo án. Có những bạn không muốn lên lớp lúc 15 phút truy bài, chúng tôi chẳng vội trách bạn không “yêu nghề” mà chúng tôi hiểu bạn đang gặp khó khăn trong việc tiếp xúc – giao tiếp với học sinh. Chúng tôi đã hiểu và đồng cảm với nhau như thế trong suốt ba tuần kiến tập. Hai chữ “đồng cảm” đã xóa đi mọi rào cản, xóa đi khoảng cách  giữa chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ còn biết chúng ta là một gia đình, là những đứa con của khoa Sư phạm và ở dưới ngôi nhà chung mang tên Đại học An Giang.

      Những giờ rút kinh nghiệm chuyên môn càng làm tôi cảm động hơn, đặc biệt là giờ rút kinh nghiệm cuối cùng. Tôi thật sự xúc động trước những lời khuyên, lời dạy bảo của hai cô hướng dẫn. Hai cô nói hết những lời từ trái tim của mình và tôi thấy được trong ánh mắt của hai cô đầy ắp những hi vọng, mong chúng tôi sẽ thực hiện được hoài bão của mình. Cảm ơn những giờ dạy của hai cô đã cho tôi nhìn thấy những điều mới lạ, học được những bài học quý báu, hiểu được rằng những gì học trong sách vở mà không áp dụng thực tế là vô dụng và thực tế có những điều khác xa với lí thuyết sách vở. Hai cô đã tưới những giọt nước mát “yêu nghề” trên hạt giống chai lì giờ mới chịu nảy mầm của tôi.

      Sau khi kiến tập tôi trưởng thành hơn rất nhiều, biết khi chọn Sư phạm nhiệm vụ của mình là gì. Tôi yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn, đồng cảm, suy nghĩ cho người khác hơn, quan trọng hơn là tôi đã bỏ được cái tôi ích kỉ và chiến thắng bản thân mình. Cảm ơn những ngày tháng kiến tập, cảm ơn thầy cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn những học trò… Cảm ơn đã cho tôi những bài học vô giá, thấm thía, tôi sẽ không bao giờ quên. Những ngày tháng đó sẽ là hành trang – niềm tin – hi vọng cho tôi bước tiếp những chặng đường đầy chông gai phía trước.

Thúy Ly-DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.