Trong không khí hân hoan kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hãy cùng lắng nghe những tâm tư, tình cảm mà sinh viên năm nhất dành cho thầy cô mình!

1. Nhớ những người thầy ngày xưa…

Cảm ơn “người thầy” đầu tiên trong cuộc đời

Đối với tôi, người thầy đầu tiên trong đời chính là ba mẹ. Tôi bị bệnh tật từ nhỏ, ba mẹ đã phải rất vất vả để dạy cho tôi phát âm từng chữ, từng câu. Rồi những ngày đầu đến lớp, vấp ngã đủ thứ, chính “thầy cô” đã cùng thầy cô trên lớp dìu dắt và tạo động lực cho tôi để tôi có thể tìm niềm vui từ con chữ, bài toán. Do đó mà trong ngày 20/11, tôi cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến “người thầy” đầu tiên trong cuộc đời mình là ba mẹ – người thầy không chỉ cho tôi hình hài, dáng vóc mà còn cho tôi cả niềm tin, nghị lực để vào đời.  (Dương Ngọc Hầu - DH18TH)

Luôn khắc ghi hình ảnh người thầy tận tụy và yêu nghề

Đến ngày nhà giáo Việt Nam, tôi nhớ nhiều về người thầy dạy toán phổ thông (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm). Chính nhờ thầy mà tôi bắt đầu say mê, hứng thú với môn toán. Thầy luôn đổi mới phương pháp để học trò dễ hiểu từng bài toán. Mọi khó khăn của học sinh đều được thầy tận tình hướng dẫn và giúp đỡ.

Tôi chắc rằng thầy vẫn đang dõi theo sự thành công hay bương chải của bao thế hệ học trò. Dịp 20/11 này, tôi rất muốn trở về thăm trường cũ, thăm và gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, đặc biệt là thầy.   (Phan Hà My -DH18TP)

 

Những tình cảm chân thành dành tặng Thầy Cô cũ

Đến ngày 20/11, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, những tiếc nuối về thời áo trắng đã qua – đó là những kỷ niệm đẹp khó quên về thầy cô và những người bạn cũ. Ngày 20/11 là ngày ân tình, ngày mà những người thầy đón nhận những tình cảm chân thành, những câu nói, nụ cười thân thương từ người học trò của mình.

Mỗi ngày trôi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả, nhưng chỉ có trong ánh mắt vẫn sáng lên một tình yêu đối với nghề vô bờ bến.

Vào dịp lễ nhà giáo, bên cạnh việc gửi đến những thầy cô Đại học những bó hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp, tôi cũng không quên dành chút thời gian để về thăm lại trường cũ - THPT Nguyễn Khuyến và thăm hỏi sức khỏe những thầy cô thời cấp ba. Nhờ có họ mà tôi mới được như ngày hôm nay. (Phạm Thanh Hậu -DH18GT)

Yêu say đắm “nghề bụi phấn bám đầy tay”

Suốt những năm tháng đi học từ cơ sở cho đến phổ thông, chúng tôi được học rất nhiều bài học quý giá từ thầy cô. Mỗi thầy cô đều để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng riêng và có những người thầy đặc biệt mà trong lòng chúng tôi không thể nào quên.

Đôi với tôi, ngày nhà giáo thật ấn tượng và ý nghĩa. Không hẳn vì tôi theo học ngành sư phạm mà tôi xem trọng ngày này. Nguyên nhân chính là suốt cả tuần, đến giờ học nào chúng tôi cũng đều đứng dậy chào và đồng thanh hát tập thể những bài mang chủ đề mái trường và thầy cô. Từng lời hát đồng thanh cất lên, tuy không “chất” lắm nhưng mang trong đó biết bao cảm xúc mến thương. (Chế Thị Ngọc Hân- DH18NV)

2. Những tình cảm thân thương dành tặng Thầy cô đại học

Ở mọi thời, người người đều tôn kính và ngưỡng vọng “những người lái đò”:           

“Muốn sang thì bắt cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Sở dĩ nghề giáo được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho sự chuẩn mực. Người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý làm người cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở thành người có học vấn, thành người có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời.

Đối với một tân sinh viên trường Đại học An Giang - nơi nung nấu, rèn luyện tôi trở thành một người thầy sau này, tôi tự hào khi bản thân được theo học ngành giáo dục Tiểu học. Những ngày đầu nhập học, xung quanh tôi là một môi trường hoàn toàn mới, bạn bè mới thầy cô mới. Cảm giác thân  thuộc khi ngày nào còn trò chuyện cùng lũ bạn, được thầy cô ân cần dìu dắt từng ngày của thời cuối cấp giờ còn đâu. Môi trường đại học tuy không được thầy cô dìu dắt từng li từng tí nhưng nó giúp tôi học được sự tự lập, tự học và ngày càng trưởng thành hơn. (Phạm Thanh Hậu -DH18GT)

Niềm vui của cô trò trong ngày 20/11

Có cùng suy nghĩ với Thanh Hậu, bạn Ngọc Hân - DH18NV bày tỏ: Có người từng nói vào Đại học cũng đồng nghĩa với việc sinh viên phải “tự bơi”, nhưng qua gần một học kỳ trải nghiệm, tôi nhận thấy thực tế không hoàn toàn như thế. Bởi vì thầy cô ở đại học rất tận tình, gần gũi và chia sẻ với những khó khăn của sinh viên. Ngoài giờ học chính thức trên lớp, quý thầy cô còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa để sinh viên khắc sâu thêm kiến thức, trau dồi kỹ năng; chẳng hạn như các hoạt động của CLB Văn thơ, CLB Hán – Nôm…Thiết nghĩ bốn năm học trên giảng đường còn khá dài, thế nên các bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tâm tư tình cảm với thầy cô, đồng thời hãy cố gắng học tập để không phải phụ “cơm cha áo mẹ chữ thầy”. Giờ đây, tôi đang tập tành trên con đường vào nghề sư phạm của thầy cô, do đó mà tôi luôn ấp ủ hy vọng trong tương lai gần tôi có thể đứng trên bục giảng, được đổ những giọt mồ hôi trên giáo án và được hòa cùng niềm vui, chia sẻ bao tâm tư với các thế hệ học trò giống như thầy cô vậy. Bởi vì:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta gọi là nghề đẹp nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà nở cho đời muôn vạn hoa thơm”

.....

Ngày 20/11 là một ngày tràn đầy ý nghĩa, hơn ai hết, học sinh sinh viên thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời của các thầy cô cùng những đóa hồng tươi thắm. Nhân ngày 20/11, xin chúc các thầy các cô sức khỏe, luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết, có nhiều bước tiến trong sự nghiệp “trồng người". Xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Hướng về các thầy các cô với tấm lòng thành kính, những học trò hôm nay và những học trò hôm qua, đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.

Thiện Huỳnh

  • Thuy my 15hh

    Đọc xong bài viết. Tự dưng tôi cảm thấy yêu nghề của mình hơn. Nghề Nhà Giáo- đáng lẽ trước đây tôi không thích lắm đâu. Nhưng giờ khác rồi. Hi. Tự dưng thấy cái nghề này cao cả ghê. Được trở thành người quan trọng đối với bao thế hệ học trò , thấy mình vĩ đại quá vì đã mang sứ mệnh cao cả "trồng người". Càng yêu nghề và muốn gắn bó hơn nếu có các em học sinh nhớ và tôn trọng mình như các bạn tôn trọng yêu quý người thầy người cô của mình bây giờ, cho dù là những người dạy các bạn rất lâu rồi. Và tôi biết được: không có nghề nào cao quý bằng nghề " Dạy Người"