Sáng nay, gió heo may hiu hắt thổi về. Ở cái xứ nắng chan đầy tuổi thơ, ngập tràn ánh nắng như miền Nam thì chút gió heo may như một đặc ân của tạo hóa. Cái dáng “chùng chình qua ngõ” của nó (nói như Hữu Thỉnh) được con người ta cảm nhận bằng sự ve vuốt trên từng mảng da đã quen mùi rám nắng. Cái bềnh bồng xanh đến bao la của trời cuối thu, cái nhẹ nhàng khoáng đạt của không khí đầu đông và pha chút hiu hắt của gió lạnh đầu mùa. Ai có thể quên, nhưng là học trò thì không thể bỏ sót cái cảm giác này khi tìm về kí ức. Vì một điều đơn giản, cảm giác đó là người bạn song hành cùng một mùa tri ân mỗi dịp cuối năm, nó dọc suốt cả tuổi thơ của những con người trong độ tuổi đến trường.

Người khác ghi nhận kỉ niệm bằng hình ảnh, còn tôi, tôi vẽ lên kí ức của mình những hình thù không mấy rõ ràng nhưng hễ nhắc đến lại ngập tràn không gian từ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị và cả cái xúc cảm của thân người.

            Không ai nhắc ai, hễ 20/11 về là không khí của cuộc sống này (chí ít là xung quanh tôi) bỗng rộn ràng đến lạ. Mắt tôi phơi đầy hình ảnh của những chiếc áo trắng nô nức trong sân trường, mũi tôi ngập tràn mùi của chiếc áo mới, quyển sổ tay vừa gói trong giấy lụa còn phảng phất hương vị của sự tinh khôi, da tôi được phủ nhẹ một chút hiu hắt của gió lạnh đầu mùa. Và xao xuyến hơn cả là khi trái tim tôi lắng nghe những giai điệu dịu dàng của những bài hát viết về thầy cô. Những điều thầy chưa kể (tác giả Trần Thanh Sơn) là một trong số những bài hát đó.

            Chắc chắn là ở cái độ tuổi lên chín, lên mười tôi không thể dùng trái tim để nghe hiểu hết những ý nhị của lời ca. Song, trái tim vẫn rộn ràng cùng bao giai điệu và chắc rằng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức tuổi thơ tôi, vẫn còn đọng lại nhiều lắm những hình ảnh đơn giản của thầy cô mà khi vào lời thơ tiếng nhạc nó lại rạng rỡ đến lạ lùng. Chắc vì nó là kí ức. Đến nay, khi đã sắp thực sự là một người thầy, những hình ảnh đó lại sống dậy mạnh mẽ trong lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: vietbao.vn

            Trong tiềm thức của một thằng bé ham thích sự mới mẻ, thầycô tôi (và với rất nhiều thầy cô khác trên đất nước này) như một nhà thông thái thực thụ vì với tôi, chẳng câu hỏi nào của mình mà thầy cô không trả lời được. Và hơn thế nữa, những câu chuyện từ thầy cô kể cho chúng tôi nghe đều mang điều thú vị, có thể chúng tôi đã từng nghe qua nhưng khi chúng được kể lại từ những “nhà thông thái” ấy, bao câu chuyện cũ kỹ nay lại được phả vào một hơi thở tươi tắn đến không ngờ:

“Thầy kể về vầng trăng 
Trong ca dao thưở nào 
Thầy kể về cơn mưa 
Trên đồng ruộng bao la. 

Vầng trăng vàng lục bát 
Ai mang xẻ làm đôi 
Cơn mưa từ câu hò 
Chập chờn cánh cò bay”

            Bài hát nhịp nhàng  và dịu dàng tới nỗi có thể lấy nước mắt của bạn khi nào mà đến chính bạn cũng không hay. Từ cái trầm lắng, sâu sắc khi thầy kể về vầng trăng, về cơn mưa,… trong từng câu ca dao vang đầy nương ruộng đến cái réo rắt vút cao cả thinh không, treo lơ lửng nơi vầng trăng vàng lục bát mà ai nỡ vô tình mang xẻ làm đôi. Thế thôi cũng đủ chiếm lấy trái tim của người đã từng cắp sách đến trường.

            Tuy vậy, những điều trên chỉ là cái nền vững chắc cho những cảm xúc mà bài hát mang lại ngay sau đó. Thầy cô tuyệt vời lắm với những bài giảng của mình, thầy cô hay nói về cái cao cả, tài ba của những anh hùng, của những nhà khoa học.,... Thầy cô cứ kể huyên thuyên về ai đó nhưng cứ hay quên cái cực nhọc của mình. Ừ thì Thầy cô hẳn còn quên? Chắc hẳn là vậy. Vầng trăng vàng lục bát có đẹp đến đâu, huyền diệu cũng phải từ nơi lời giảng của thầy cô, nếu không thì: “Cá ngỡ câu chìm xui bạn lánh, chim ngờ cung bắn bảo nhau bay”.

            Những cơn mưa muốn lãng mạn trong mắt lũ học trò thì thầy cô đã phải thao thức suốt canh thâu với từng trang giáo án. Trong đêm tối ấy, vầng trăng tròn vành vạch trước từng trang giáo án, chứ chưa hề xa xăm đâu trên cõi thinh không kia, đó mới là vầng trăng vàng của từng câu lục bát:

“Cũng có một vầng trăng 
Nhưng sao thầy không kể 
Những đêm ngồi soạn bài 
Ánh trăng lùa khuya khoắt. 

Và vào những cơn mưa 
Thầy ơi sao không kể 
Đường mưa thầy lặn lội 
Sớm chiều với đàn em”

            Những điều đó chắc thầy/cô đã quên hết, hay thầy/cô nhớ nhưng cố tình không kể? Thầy/cô nhớ hết những lý luận này kia của chuyên môn, những công thức, phương trình, bao vĩ nhân của thế giới,… nhưng có chắc rằng đã nhớ hết bao sợi tóc đã bạc trong bấy nhiêu năm, hay chúng bạc đi vì bụi phần lấm hết trên tóc pha với màu thời gian. Đau đáu một câu hát được lặp đi, lặp lại nghe thổn thức cả cõi lòng:

“Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi

   Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi…”

            Và còn nhiều lắm những điều thầy hẳn còn quên chưa kể. Chúng cũng đẹp xiết bao, nhưng sao thầy không kể, làm sao chúng em có thể học hết những cái hay của thầy? Mai này khi chúng em trở thành thầy/cô thực sự, liệu chúng em có học theo thầy: Chỉ kể những câu chuyện trên trang sách giáo khoa mà quên đi xiết bao điều vương đầy trên tóc? Thì thôi, thầy đừng kể, chúng em cũng sẽ không nghe, vì chúng chỉ cần cảm nhận bằng trái tim là đầy ấp cảm xúc rồi, để một mai khi những giai điệu của bài hát này vang lên thì vầng trăng vàng lục bát hay cơn mưa trên đồng ruộng sẽ chỉ đẹp khi có hình ảnh thầy/cô.

Nghe bài hát tại đây.

Thanh Duy – 16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.