Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở xóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên, An Giang), lớp học tình thương là nơi nương tựa cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đến để học con chữ, con số, là chỗ dựa tinh thần để vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn mà các em phải sớm bươn chải mưu sinh phụ tiếp gia đình. Lớp do cô Thủy (giáo viên về hưu) thành lập và duy trì hoạt động hơn 10 năm qua.

Những mảnh đời khó khăn…

Đa phần các em trong lớp đều có hoàn cảnh gia đình nghèo, phải đến thành phố Long Xuyên để bươn chải kiếm sống, có em còn không có cả giấy khai sinh. Các em phải sống trong điều kiện tạm bợ, thấp kém (đến nỗi không có nhà vệ sinh, các em phải đi vệ sinh nhờ nhà hàng xóm hoặc các quán café, quán ăn lúc đi bán vé số…).

Có thể kể đến hai anh em Kiên (11 tuổi) và Liên (9 tuổi), ba của hai em thì lao động phổ thông, mẹ thì bán vé số. Học xong buổi sáng, hai em phải rong ruổi đi bán vé số đến tối. Hay như hoàn cảnh của hai em Ngọc (10 tuổi) và Hồng (5 tuổi), gia đình phải rời quê đến Long Xuyên mưu sinh, bé Ngọc vừa đi học vừa phải dẫn bé Hồng theo (do bé Hồng bị bệnh câm điếc bẩm sinh). Nhìn thấy hai chị em dáng gầy gò, da đen nhẻm quấn quýt nhau trong lớp thấy xúc động và thương hai em.

Niềm vui mỗi ngày được đến lớp

Dù có hoàn cảnh gia đình khá hơn các bạn nhưng bé Yến Như (15 tuổi) kém may mắn, không phát triển bình thường như các bạn trong lớp. Cô Thủy kể lại, mẹ sinh em khi mới mang thai 26 tháng tuổi trong một lần bị tai nạn chìm xuồng. Vì thế, dù học rất chăm nhưng em rất hay quên, nên học tương đối yếu. Khi được hỏi ước mơ của em sau này là gì? Em hồn nhiên đáp: “Dạ, con ước mơ làm cô giáo, làm kiếm tiền về cho mẹ”.

Vừa phải sống trong hoàn cảnh sống thiếu thốn, lại ít được quan tâm của gia đình nên hai em Loan (14 tuổi), Hoài Thanh (9 tuổi) lúc mới vào học lớp tình thương thường hay nghịch phá, nhưng cô Thủy vẫn kiên trì dạy dỗ các em. Cô Thủy tâm sự: “Lúc mới vào Hoài Thanh không nghe lời thầy cô, ăn uống thì dùng tay bóc, không chịu dùng muỗng đũa, còn em Loan học nhanh, thông minh nhưng không chịu viết bài và làm bài tập. Giờ thì hai em ngoan rồi, học cũng tốt hơn trước”. Cô Thủy kể lại: mẹ hai em lận đận đường hôn nhân. Hiện giờ hai em sống cùng mẹ và cha dượng (người chồng thứ tư của mẹ), từ đó đến giờ hai em cũng chưa một lần gặp mặt cha đẻ của mình. Sau buổi học, hai em phải đi bán vé số gần khu vực hồ Nguyễn Du, Long Xuyên.

Nét ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu hiện rõ trên từng gương mặt

Lớn tuổi nhất trong lớp là em Bích Tiên (18 tuổi) nhưng em học khá chậm hơn các bạn cùng lớp, vì trước đây em chưa một lần đến trường. Mỗi ngày em phải đi bào mía kiếm tiền, tiền công chỉ được 7.000 đồng/ bó mía, mỗi ngày kiếm được khoảng 49.000 đồng, phụ tiền gạo với ba mẹ.

Lớp chúng mình rất rất vui...

Ấm áp những tấm lòng sẻ chia…

Được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp quản lý phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, nhiều Mạnh thường quân đã giúp đỡ lớp học tình thương rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần.

Hơn 10 năm qua, cô Thủy (chủ nhiệm lớp) đã miệt mài uốn nắn cho các em từng con chữ, tập các em tính toán cộng, trừ, nhân, chia, dạy các em hát bài hát thiếu nhi, kể các em những mẫu chuyện cổ tích, ngụ ngôn… Tình yêu trẻ là động lực để cô Thủy vẫn ngày ngày dìu dắt các em đến lớp ê a học bài, nắn nót tập viết chữ, lo vận động cho các em từng cuốn tập, quyển sách, cục gôm, cây viết, cây thước…

Cô Thủy (áo đen) đã gắn bó với lớp hơn 10 năm qua

Ngoài cô Thủy, thường xuyên đến lớp để dạy các em là cô giáo trẻ Nguyễn Thị Bích Tuyền. Tuyền đã theo lớp học tình thương từ ngày còn là sinh viên ngồi trên giảng đường Đại học An Giang. Ngoài ra còn có thầy Thanh Phong (Giảng viên Bộ môn Ngữ văn ĐHAG), bạn Nguyễn Thị Thúy Liễu (sinh viên năm cuối Khoa Ngoại ngữ ĐHAG), bạn Tô Bảo Toàn (sinh viên năm cuối ĐHQG TPHCM), bạn Lê Trường Giang, Nguyễn Hoàng Khiêm (sinh viên năm ba ngành Phát triển nông thôn, ĐHAG)….

 

Các em được uốn nắn từng con chữ đầu đời

Lớp học được duy trì nhờ sự đóng góp rất lớn của các Mạnh thường quân, trong đó chú Ba Thời (cựu chiến binh TP Long Xuyên), cô Maria Kim Hoa, cô Mỹ Duyên cùng với nhiều nhà tài trợ khác đã hỗ trợ công sức và kinh phí cho lớp hoạt động thời gian qua.

Ngoài ra, lớp học tình thương còn nhận được rất nhiều tập viết, quà bánh từ các cá nhân hảo tâm, các doanh nghiệp và sinh viên ĐHAG. Cô Thủy hồ hởi chia sẻ, tuần rồi lớp nhận được nhiều bánh, sữa của bạn Hồng Lan (shop Nguyễn Lê Nguyên), bạn Thúy (Đại diện Cty TNHH Minh Trung), bạn Lan (Báo An Giang), bạn Mỹ Ngọc (TOP Coffee)… Vui hơn nữa, các bé còn được nhà tài trợ Tini World cho xe taxi đến đón và vui chơi thoải mái ở Vincom Plaza Long Xuyên.

Thích thật, lần đầu được đến khu vui chơi sang trọng và thú vị thế này!

Hân hoan khi được tặng quà bánh....

Vượt qua nhiều khó khăn và nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhà tài trợ, sự quan tâm của cấp quản lý phường Mỹ Bình, lớp học do cô Thủy giảng dạy là nơi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nương tựa, học tập, một số em đã đủ điều kiện vào cấp một.

Ấm lòng trước nghĩa tình đầy chất nhân văn mà lớp học tình thương mang lại cho các em

Rời lớp học tình thương ở xóm Nguyễn Du, lòng còn nhiều trăn trở, chạy được một đoạn khoảng 500m, tình cờ gặp Kim Kiên trên đường đi bán vé số, thấy tôi, em khoanh tay lại và gật đầu chào. Sáng nay đi học, em ngồi buồn nói mẹ bệnh không đi bán được nên vé số còn nhiều, có lẽ học về em thay đồ ngay để tranh thủ đi bán cho mau hết. Thế giới của các em sau những buổi rong ruổi khắp phố phường để kiếm sống là niềm vui được đến lớp học tình thương, vì ở nơi đó các em được sống trọn vẹn tuổi thơ, ở nơi đó các em được thầy cô yêu thương, dạy dỗ, được hồn nhiên vui đùa với các bạn trong lớp, được cộng đồng xã hội quan tâm, chăm lo…

Gió bấc về, trời dần chuyển lạnh nhưng vẫn thấy ấm lòng trước nghĩa tình đầy chất nhân văn mà lớp học tình thương mang lại cho các em…

Hà Thanh - DH6TP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.