Vào mỗi năm, cứ đến những ngày tri ân Thầy Cô, tôi đều được nghe các bài hát mang âm hưởng của sự kính trọng, lòng biết ơn và sự ngợi ca. Và hình như năm nào cũng vậy, tôi lại được nghe bài “Người thầy” của tác giả Nguyễn Nhất Huy. Mãi ngồi lẩm nhẩm lại lời hát làm tôi chợt nhận thấy mình lớn rồi, phải nói là có chút già thật rồi. Ơ, vậy còn thầy cô, những người đã là những chuyến đò đưa mình sang sông thì sao nhỉ, có lẽ họ đã già hơn xưa nhiều lắm!

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòa trang giấy

Để em đến bến bờ ước mơ...”

Có lẽ những điều mà thầy cô đã mang đếnthực sự quá nhiều, nhiều đến nỗi người ta phải chọn một ngày riêng để tri ân – cái ngày mà chúng ta gọi là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ đó mà những người thầy ý thức được trách nhiệm của mình nhiều hơn và sự hi sinh của họ lại nhiều hơn. Chúng ta vẫn thấy, người thầy vẫn lặng lẽ, vẫn âm thầmlàmnhững người lái đò, mang theo tri thức để trang bị cho những mầm xanh của đất nước. Họ chấp nhận hysinh gần một nửacuộc đời để đổi lấy mái đầu bạc, đổi lấy đôi bàn tay chai sần dính đầy bụi phấn hay đổi lấy lại niềm vui trong ánh mắt xa xăm khi nhìn thấy học trò của mình thành công. Họ có nhận lại gì cho mình đâu hay chỉ là những sự cho đi không nhìn thấy.

“...Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi

Chiều trên phố bao người đón đưa

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...”

Công nghệ bây giờ phát triển nhiều dần làm phai nhòa vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục. Bởi ngày nay, đầu phải chỉ có thầy cô là người để truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng cho mình thôi đâu. Bên cạnh thầy cô, chúng ta còn học ở những người bạn thật, bạn ảo hay học ở “giáo sư Google”... Từng ngày, những công ơn biển trời của thầy cô dần bị lu mờ, xem những ngày tôn vinh như một hình thức để làm vừa lòng thầy cô để có được những con điểm to hay học qua một môn nào đó bị nợ. Mọi thứ dần trở nên hình thức hóa một cách tẻ nhạt, qua loa. Người ta dần thu hẹp cái ngày tri ân này vào một món quà đắc giá mà đâu biết hết được các giá trị cũng như ý nghĩa tôn vinh mà nó mang lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: tranhvietcaocap.com

“...Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Có hay bao mùa lá rơi

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng

Sáng soi bước em trong cuộc đời...”

Đâu phải vì những vinh hoa, những danh lợi mà người thầy mới làm tròn trách nhiệm. Cho dù công nghệ có phát triển tới đâu, có học ai đi chăng nữa thì người thầy, người cô vẫn là những người truyền đạt tốt nhất, dễ hiều nhất. Ngày nay, người thầy đâu phải chỉ đơn giản chỉ là thầy, họ còn là những người bạn, người đồng chí, anh em. Đúng là càng phát triển thì có nhiều cách để học nhưng đâu phải ai cũng tự học, tự hiểu được. Vì vậy người thầy vẫn  ở đó, vẫn là người giải thích cho chúng ta hiểu, là người tìm hiểu và truyền đạt lại cho chúng ta, dạy lại cho chúng ta.

“ ...Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”

Trong cuộc sống, đối với những điều hiện hữu được cho đi sẽ dễ dàng đánh giá khách quan và được trả lại một cách xứng đáng. Nhưng công ơn của thầy cô thì sao? Chúng ta chỉ thấy được ở một khía cạnh nào đó khi họ truyền đạt nhưng cả một quá trình rèn luyện, học tập để chắtchiu cái cốt lõimà dạy lại cho chúng ta thì không thể nào thấy được. Vì vậy, thay vì tìm kiếm những nhân tài kiệt xuất là những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, hãy biết trân trọng và học tập những người thầy, người cô xung quanh bạn để phần nào đó hoànthiện bản thân và chuẩn bị bước ra ngoài xã hội.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin dành tặng những món quà đáng giá cho những người đưa đò thầm lặng. Bằng niềm cảm kích vô tận, xin trân trọng cảm ơn đến những điều mà họ đã hi sinh, đã không ngại nắng mưa, gian khổ để tiếp tục kiên trì trên sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Nghe bài hát tại đây.

Thúy Huỳnh-DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.