Cánh cửa trường đại học mở ra trong tôi bao ước vọng. Tuy tôi chọn ngành không được người ta đánh giá cao và thường bị cho rằng “thời buổi này mà vẫn có đứa thi vào Sư phạm”, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui với sự lựa chọn của mình.

Ngày đầu tiên đặt chân vào trường đại học, buổi học đầu tiên, tôi đã gặp thầy – giảng viên dạy tôi môn Giới thiệu ngành Sư phạm Tin học. Một người thầy mang cho tôi nhiều ấn tượng. Dáng thầy nhỏ nhắn, thầy nói chuyện rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi đã rất cố gắng để có thể bắt kịp. Thầy chia sẻ rằng thầy là một người rất khó, và lớp chúng tôi có thể sẽ gặp lại thầy ở những môn sau nữa… Ấy thế mà đến khi kết thúc học phần, tôi chẳng có ấn tượng gì với hình ảnh một người thầy “khó” cả. Trong tôi, thầy là một người rất dễ thương và vui vẻ. Đến khi học môn chuyên ngành ở năm hai, tôi lại gặp thầy. Nhưng mọi chuyện lại khác, thầy xuất hiện trong tôi như một nỗi “ám ảnh”mỗi khi học môn thầy.

Là một đứa cũng thuộc hàng chăm học, nhưng khi vô tiết học của thầy, tôi như trên trời rơi xuống. Tôi luôncảm thấy“nặng đầu”mỗi khi giải bài tập. Những bài code dù hoàn thành nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại saonó lại là như vậy...Trên lớp, tôi cảm thấy thầy “đinhanh” bài giảng, một buổi học thoáng qua trong nháy mắt. Còn tiết thực hành đối với tôi thật “khó nuốt”. Tôi chỉ có thể làm được vài dòng thì bài code báo lỗi. Tôi cũng chẳng biết lỗi là do đâu, nhưng cũng chẳng dám hỏi thầy. Một buổi, hai buổi...tôi chẳng thể nào theo kịp nữa. Tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ rớt môn. Tôi sợ mất tiền học lại. Và còn sợ hơn nữa, khi thầy thông báo rằng sẽ tiếp tục dạy môn chuyên ngành cho lớp tôi vào những năm tiếp theo. Khi đó, mỗi lần nhắc tới thầy, như nhắc tới một “cơn ác mộng ban ngày” của tôi. Tôi thầm ước rằng thầy sẽ dễ chịu như chính người thầy ngày nào đã dạyhọc phần Giới thiệu ngành, hoặc là sẽ có giáo viên khác dễ hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Blogradio.vn

Phải nói là, tôi rất sợ rớt môn. Vì thế, tôi bắt đầu miệt mài lên mạng học, tìm hiểu cách học môn lập trình. Trước ngày kiểm tra, tôi “học như điên”. Học tủ, học thuộc lòng, học những thứ tôi có thể học được, dù biết rằng lập trình thì không nênhọc như thế, nhưng tôi vẫn bất chấp với hy vọng sẽ qua môn suôn sẻ. Bài kiểm tra thứ nhất, công sức học thuộc lòng của tôi cũng được đền đáp. Thế nhưng, tôi nhận ra rằng học như thế thì chẳng thể nào qua môn được, bởi một bài code đơn giản như vậy mà đã khiến tôi khổ sở biết là bao, rồi kiểm tra ngày một khó hơn... Cuộc đời tôi sẽ trôi tới đâu? Tôi bắt đầu học theo cách thầy hướng dẫn: học bằng cách tư duy. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc viết code chương trình. Tiết thực hành, tôi mạnh dạn hỏi thầy khi làm sai. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, tôi chợt nhận ra rằng, thầy đâu có khó, thầy cũng dễ chịu đó chứ. Thầy chỉ bảo tận tình, vậy mà sao trước đây tôi lại không dám mở lời...?Thầy điều chỉnh cho tôi từng dòng code, chỉ từng lỗi sai và giải thích cho tôi tại sao lại sai như vậy. Tự dưng, tôi cảm thấy thầy thân thiết đến lạ, ấn tượng ngày đầu gặp thầy lại ùa về trong tôi. Tôi tự nghĩ “chắc tại mình học tệ quá, chứ thầy có khó khăn gì đâu”.

Buổi cuối cùng họcvới thầy cũng đến, thầy chia sẻ với lớp rất nhiều, những lời khuyên chân thành của thầy, từng câu, từng chữ như thấm vào tim tôi. Thầy nói rằng, điểm số với thầy không quan trọng,thầy có thể cho chúng tôi con điểm tuyệt đối nếu chúng tôi muốn. Nhưng với cương vị là một người làm giáo dục, thầy mong rằng chúng tôi thực sự là những người có tri thức, để dùng tri thức làm cho cuộc sống tốt đẹp như mình muốn. Thầy mong chúng tôi có thể nhìn nhận đúng đắn và có trách nhiệm với ngành mình chọn, cũng như đối với bản thân của mình. Tôi chợt nhớ lại một buổi học, thầy bận họp nên trễ giờ dạy dăm ba phút. Thầy đã chạy một mạch toát mồ hôi tới lớp. Nhớ lại hình ảnh thầy sửa bài mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tự dưng, tôi cảm thấy quý mến thầy quá đỗi. Hình ảnh đó cứ trong đầu tôi mãi đến tận bây giờ.

Tôi đã hiểu, tại sao người ta thường nói “dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, tôi thầm cảm ơn thầy, cảm ơn những người làm giáo dục, nhờ có họ, chúng tôi – những sinh viên sư phạm lại càng vững tin hơn trên con đường của mình đã chọn. Bởi ở đâu có, còn rất nhiều, rất nhiều người nhiệt tâm như thầy. Tôi mong rằng thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người, chúng tôi luôn biết ơn thầy và còn rất nhiều thế hệ cần thầy. Cảm ơn thầy!

Phượng Vĩ - CD41ST

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.