- Anh nhận được học bổng sau đại học ở Mỹ, ngành công tác xã hội, anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định, nhưng anh muốn hỏi em một câu được chứ?

- Anh nhận được học bổng hay thật! Lúc nào sao anh chẳng cho em biết? Anh xấu thật! Anh muốn hỏi gì hỏi đi...

- Em có giữ anh ở lại không?

Em sững lại, im lặng. Có lẽ tôi đã làm em shock thì phải? Có lẽ nào như thế là khó cho em? Rồi em quay sang hỏi tôi:

- Sao lại là em?

- Sao không thể là em chứ? Kể từ khi bước chân vào trường anh đã thầm yêu em, một cô bé thông minh, năng động, rất thích các hoạt động tập thể và hơn hết em có một cá tính rất mạnh so với dáng vẻ bề ngoài của em. Có lẽ em vô tư quá không để ý đến anh và cũng chính vì sự vô tư đó đã làm anh kiên nhẫn mà đợi chờ đến hôm nay dù em chẳng để ý gì đến anh.

- Sao lúc trước anh không nói?

- Đôi lúc không cần phải nói em ạ!

Em cũng thế, đôi lúc em làm tôi lầm tưởng rằng em để ý đến tôi. Trong một lần, chẳng biết là tình cờ hay cố ý, em hẹn tôi đi xem Worldcup, em thích thể thao mà, tôi rất vui. Khi đến nơi hẹn - một quán cafe khá thú vị để xem bóng đá, em giới thiệu tôi với chị gái và bạn trai của chị ấy, đây là... thầy của em. Choáng, tôi cứ ngỡ em chỉ có tôi và em, đâu ngờ, phải chi khi đó em giới thiệu tôi là bạn trai em thì hay biết mấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Wattpad

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi như chạy trong cuộc sống của em, nó quá năng động so với bản chất của tôi. Nhưng cuộc sống không đẹp như người ta mong muốn, em cũng có những khoảng trầm tư với chính mình, ai cũng hiểu và tôi cũng hiểu. Em là một người sống rất nội tâm, em chẳng bao giờ cho người khác biết mình đang nghĩ gì, chẳng bao giờ người khác nhận ra em buồn, em lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi cả. Nhưng có lẽ, chính cái mạnh mẽ trong em đã che lấp đi sự yếu đuối của mình. Em thật bản lĩnh và tôi cũng  học hỏi ở em rất nhiều.

Đối với em, tôi chỉ là một người thầy, một người anh hơn tuổi mà thôi. Thỉnh thoảng, em tìm đến tôi vì em bế tắc trong suy nghĩ của chính mình. Không phải vì em không nghĩ ra, nhưng em không muốn mình làm đúng với suy nghĩ của mình vì nó không thích hợp với bản chất năng động của em.

Ra trường, em bỏ nhiệm sở vì em không thích đi ngược lại với chính bản thân mình. Em nói rằng, làm cô giáo thì thật khô khan và nó làm em trở nên chai lỳ vì cứ mãi lặp đi lặp lại mãi. Cũng vì lý do này mà suốt 4 năm đại học, tôi đã khuyên em, chỉ ra những cái hay của nghề để em hiểu. Bốn năm ở giảng đường, em chuyên tâm học tập thế mà ra trường em không làm theo chuyên môn của mình, hỏi gia đình có buồn em không thì em trả lời: "4 năm qua đã làm nền tảng cho em đủ sức để thuyết phục gia đình không đi theo sự nghiệp nhà giáo". Đúng, em rất thông minh, em hiểu nhưng em không muốn. Em là thế. Em có bản lĩnh của em. Em không là giáo viên mà đi làm một công việc khác phù hợp với mình hơn.

Bản lĩnh là thế nhưng em vẫn yếu lòng. Sự mềm yếu của em chính ở chỗ em rất ngoan và thương yêu gia đình. Em không muốn ba mẹ buồn nên đã bỏ việc ở một thành phố năng động mà về làm trong trường học như ba mẹ em vẫn mong muốn. "Con gái, làm cô giáo thì cuộc sống sẽ ổn định hơn" - Ba mẹ em hay bảo thế.

Được tin em làm chung trường, tôi rất vui, nhưng cũng chính lúc này tôi lại nhận được học bổng phải đến 3 năm mới về. Tôi rất băn khoăn, 3 năm không phải là thời gian dài nhưng đủ để mất em nếu tôi không bày tỏ cùng em. Em có hiểu cho tôi...?

- Em không là gì của anh thì tại sao phải giữ anh lại? Giữ anh lại để chặn đứng con đường sự nghiệp của anh à? Nếu em là bạn gái của anh, em cũng không giữ anh lại đâu, đàn ông phải có bản lĩnh chứ. Anh đi học để làm công việc mình thích đi, đừng giống em…

Em bỏ lửng câu nói, tôi biết, em đang nghĩ về những gì mình đã trải qua. Em đã mất nhiều cơ hội, thời gian và cả tuổi trẻ của mình để vừa lòng gia đình. Nhưng như thế em có biết em làm tôi đau vì em chẳng để ý gì đến tôi.

- Em biết, anh đã có quyết định của mình, anh chỉ nói thế thôi, đúng không? Anh sẽ đi... Anh đã lựa chọn rồi thì không thay đổi đâu.

Tôi yêu em, tôi muốn em cho tôi một cơ hội và hãy chờ tôi, em có hiểu cho tôi?

Minh Hải – P.TTPC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.