“Câu hò bên bờ Hiền Lương” với một giai điệu lắng đọng và đậm chất trữ tình, ca khúc dễ dàng đi sâu vào lòng người nghe không chỉ vào những năm tháng chiến tranh ác liệt của đất nước mà còn vang vọng đến tận ngày hôm nay.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp (1931- 2013) tên thật là Lưu Trần Nghiệp, bút danh là Lưu Nguyễn. Ông sinh ra tại vùng đất Chợ Mới, An Giang non nước hữu tình. Nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ năm 1948, khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, những sáng tác ban đầu chưa thực sự xuất sắc. Các tác phẩm thật sự để đời của ông chỉ xuất hiện trong những giai đoạn sau đó. Quá trình tập kết ra miền Bắc, đặc biệt là khoảng thời gian 20 năm sống tại Thủ đô Hà Nội như một khởi điểm cho cảm hứng sáng tác của người nhạc sĩ Nam Bộ[1].

Những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp với ca từ hùng hồn thể hiện tinh thần kháng chiến bất khuất của nhân dân ta, “Cô gái vót chông; Ngọn đèn đứng gác; Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”. Đôi khi cũng có thể là những ca khúc với âm hưởng du dương, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, “Trở về dòng sông tuổi thơ; Đất mũi Cà Mau; Nhớ về Hà Nội”. Hoặc là các bài hát nói về tình yêu đôi lứa, “Em vẫn đợi anh về; Khúc thơ tình cho người lính biển; Sao anh không kể”. Cũng cần phải kể đến những ca khúc tiêu biểu cho dòng nhạc cách mạng thời kì chống Đế quốc Mỹ, “Lá đỏ; Tiểu đội xe không kính – thơ Phạm Tiến Duật; nhạc phim Mùa gió chướng”[2].

Đặc biệt, khi nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Hiệp, khán thính giả yêu thích âm nhạc trữ tình không thể bỏ qua ca khúc “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Đây là ca khúc cách mạng được nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác vào năm 1957 và đặt lời cùng nhạc sĩ Đằng Giao. Ca khúc này khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp của nhạc sĩ gốc An Giang. Bài hát ra đời trong bối cảnh rất đặc biệt, đó là sự chia cắt hai miền Nam – Bắc Việt Nam (1954 – 1975). Ca khúc viết nên với ý nghĩa ca ngợi và thể hiện tình yêu quê hương đất nước to lớn của những người con xa quê trong hoàn cảnh đất nước chưa thống nhất.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Nguồn: thanhnien.vn

Quảng Trị mà đặc biệt tại sông Bến Hải – cầu Hiền Lương là nơi hội tụ tình yêu, máu xương, nước mắt và cả những sợi dây giao cảm tâm linh kỳ lạ. Cảm nhận sâu sắc sự đau thương, chia lìa của người dân Quảng Trị nói riêng và cả dân tộc ta nói chung, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã sáng tác bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương”.  

Xuất phát từ một bài thơ lục bát ngắn, có phần lâu đời của người bạn đồng hương Nam Bộ là nhạc sĩ Đằng Giao, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã thổi vào ca khúc những giai điệu mới mẻ nóng bỏng lạ thường, làm nên một tình khúc có sức lay động lòng người khiến cho thính giả không thể nào quên được hình ảnh nhớ nhung của nhân dân ta bên đôi bờ Hiền Lương. Ca từ và giai điệu của bài hát tràn đầy tình cảm. Đôi lúc như thương nhớ, đôi lúc như muốn gọi hò, đôi lúc lại vấn vương. Đây là điệu hò buồn, thể hiện sự nhớ nhung người thân, quê hương, đồng thời nói lên khát khao nối liền đất nước để được đoàn tụ.

Phần đầu bài hát tả phong cảnh xung quanh nơi tác giả đang đứng tại bờ bắc của cầu Hiền Lương. Các ca từ đầu tiên nói về khung cảnh bên ven bờ Hiền Lương đầy nhung nhớ, “đôi mắt đượm tình quê”. Tác giả như đang hướng mắt trông về mảnh đất miền Nam thân yêu, nơi đó có biết bao kỷ niệm mà ông từng trải. Vì hoàn cảnh lịch sử, nhạc sĩ tập kết ra Bắc và chưa được lần nào về thăm quê hương, xứ sở của mình.

“Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về

Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê

Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng

Bỗng trong sương mờ, không gian trầm lắng nghe câu hò”.

Ảnh tư liệu cầu Hiền Lương. Nguồn: baotintuc.vn

Vào năm 1957, khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác ca khúc này, đất nước đang bị chia cắt làm đôi lấy cầu Hiền Lương làm nơi phân chia ranh giới. Ở phía nam cầu Hiền Lương là đất của địch và ở phía bắc cầu là đất của ta. Giữa hai bên chỉ có hai bờ đất nhỏ chạy dài dọc theo sông Bến Hải nên không có thuyền bè qua lại; vì thế người ta đặt tên bờ sông là “bờ Hiền Lương” để phân biệt với bến (những nơi thuyền bè hay qua lại neo đậu). Nhưng tại sao các ca từ trong bài hát lại nói về thuyền, về bến? Đó là vì nỗi nhớ về quá khứ, về quê hương sông nước Nam Bộ, nơi mà người dân luôn bắt gặp cảnh bến nước - con đò đưa khách sang sông.

“Câu hò bên bờ Hiền Lương”là câu chuyện bi thương về sự chia cắt của người dân hai bên bờ sông Bến Hải. Có thể là sự nhung nhớ của người mẹ dành cho con. Hay đó là nỗi nhớ thương da diết, thủy chung của người vợ dành cho chồng: “Thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng/ Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”. Hoặc đó là bản tình ca của những lứa đôi yêu nhau trong nỗi đau đất nước chia cắt nhưng vẫn giữ lời hẹn ước nên đôi: “Nhắn ai luôn giữ câu nguyền/ Qua cơn bão tố vững bền lòng son”. Bằng hình ảnh “thuyền” và “bến”, tác giả đã đánh thức tình yêu của người nghe về nơi quê nhà, nơi đó có gia đình, bạn bè và cũng có thể là người yêu đang đứng trông. Dù xa cách nhưng người ở hai miền luôn hướng về nhau, luôn tin vào một ngày đất nước sẽ thống nhất, đồng bào sẽ sum vầy cùng nhau.

 “Hò ơ… ơ…

Thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng,

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Nhắn ai luôn giữ câu nguyền,

Qua cơn bão tố vững bền lòng son”.

Cao độ bài hát trầm ấm rồi ngày càng lên cao giúp thể hiện sâu sắc nỗi lòng người xa quê. Phần tiếp theo là điệu hò da diết của những người ở hai nửa đất nước. Ngày ngày ra đứng bờ sông để trông tin tức của người thân, gia đình. Nơi đứng trông là một khu phi quân sự, nơi đạn bom có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà gần 21 năm của sự ngóng trông thì lòng người không hề thay đổi vẫn đâu đó trong thâm tâm, vẫn tin rồi một ngày sẽ hòa bình, độc lập, được đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách.

“Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai

Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi

Gửi lời tin cho gió qua mấy câu thiết tha hò ơi…”.

Trong phần lời hai, nhạc sĩ tiếp tục miêu tả về khung cảnh đôi bờ Hiền Lương. Và lại là sự thương nhớ đầy vơi, dâng trào của những người xa quê, xa người thân. Nhìn qua rặng Trường Sơn với nỗi buồn nặng trĩu, những đám mây cứ lặng lờ trôi với ý nghĩa không biết người thân của mình có còn sống hay đã hy sinh. Mong sẽ có một người hảo tâm nào đó để gửi gắm những lời yêu thương đến người thân ở bên kia sông. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp thật tinh tế khi dùng hình ảnh “đàn chim” để thay lời muốn nói, thay lời nhắn nhủ về người thân ờ miền Nam ruột thịt. Tác giả hy vọng những tâm sự, tình cảm sẽ được đàn chim chắp cánh bay xa gửi về địa chỉ yêu thương và cánh chim bay cao bay xa để mong ước sự sum họp của nhân dân hai miền Tổ quốc trở thành hiện thực.

“Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời

Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi.

Xa xa một đàn chim, xé mây dang cánh lưng trời

Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời”.

Âm nhạc của Hoàng Hiệp là sự hài hòa giữa âm hưởng trữ tình lãng mạn và hào hùng cách mạng. Quả thật là vậy, thông điệp của bài hát không chỉ là nỗi nhớ nhung thiết tha của người dân hai miền mà còn là khúc tráng ca cổ vũ cho tinh thần đoàn kết, bất khuất để dân tộc ta có thêm sức mạnh chiến thắng kẻ thù.

Đoạn hò kế tiếp là cảm xúc dâng trào trong bài hát, với giai điệu đậm chất dân ca Nam Bộ, trầm buồn, những thủ thỉ mộc mạc ẩn chứa khát vọng mãnh liệt “Xé mây cho sáng trăng vàng” hay“Khai sông nối bến cho nàng về anh”. Dù cho có cách trở sông ngăn vẫn không thể nào ngăn cản được tình cảm của anh với nàng. Và với lòng quyết tâm đánh đuổi bọn đế quốc ra khỏi đất nước để giành được hòa bình độc lập, không còn chia cách bởi chiếc cầu hai màu sơn trên dòng sông Bến Hải.

“Hò ơi… ơ…

Dù cho, dù cho bến cách sông ngăn

Dễ gì chặn được duyên anh với nàng.

Xé mây cho sáng trăng vàng

Khai sông nối bến cho nàng về anh”.

Ảnh minh họa. Đua thuyền trên sông Bến Hải trong ngày hội Thống nhất non sông

(Nguồn: baotintuc.vn)

Sông Bến Hải có tổng chiều dài chừng 100 km, nơi rộng nhất khoảng 200 m, là ranh giới giữa hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị [4]. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp quê ở Nam Bộ, trong khi đó ông lại đang sinh sống tại Vĩnh Linh – phía bắc của bờ Hiền Lương. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân luôn sâu nặng trong lòng không riêng tác giả mà còn của tất cả đồng bào Bắc Nam. Tình cảm của nhân dân hai miền luôn hướng về nhau, luôn mong một ngày sẽ được sum họp cùng nhau. Và điều thiêng liêng ấy đã đến với dân tộc ta vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, là ngày mà miền Nam thân yêu được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đó cũng là lúc sự chia cắt Nam – Bắc ở đôi bờ Hiền Lương chấm dứt, nhân dân hai miền được đoàn tụ trong niềm vui chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc.

 “Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai

Nơi miền quê xa vắng anh có thấu cho chăng lòng em

Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai”.

Vùng đất Quảng Trị đau thương nói chung và sông Bến Hải – cầu Hiền Lương nói riêng đã đi vào lịch sử như những nhân chứng quan trọng cho chiến tranh tàn khốc và sự chia ly thấm đẫm máu xương lẫn nước mắt. Đồng thời, ca khúc “Câu hò bên bờ Hiền Lương” đã đi cùng người dân Việt Nam qua bao tháng năm, qua những nốt thăng trầm của lịch sử và sẽ còn sống mãi với con người Việt Nam ở những thế hệ sau. Tôi đã một lần đặt chân lên vùng đất Quảng Trị, được bước qua từng nhịp cầu lịch sử của Hiền Lương, được ngắm sông Bến Hải trong không khí vắng lặng hai bên bờ. Tôi cũng may mắn được tìm hiểu và nghe kể về nhạc sĩ Hoàng Hiệp, về vùng đất Quảng Trị, về những tình cảnh đau thương của sự chia cắt ở đôi bờ Hiền Lương.

Ca từ của bài hát tuy giản dị, đơn sơ nhưng vẫn giúp “Câu hò bên bờ Hiền Lương” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở thành một tình khúc có sức sống vượt thời gian. Bài hát mang đậm chất trữ tình lãng mạn, nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người nghe, rồi để lại nhiều dư âm sâu sắc khó phai mờ. Bài hát góp phần nói lên tình người, tình đất của dân tộc Việt Nam, ca ngợi lòng yêu quê hương, tinh thần đoàn kết của toàn dân.

Năm 2000, nhạc sĩ Hoàng Hiệp được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Trường Sơn đông - Trường Sơn tây, Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội [4]. Đó là một thành quả xứng đáng dành cho người nhạc sĩ đã có nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người con của mảnh đất An Giang đã khơi gợi trong tôi bao cảm xúc, sự tự hào và ngưỡng vọng về truyền thống đấu tranh anh dũng, đoàn kết và bất khuất bao đời của quân dân ta. Và hơn hết là cho tôi hơn một lần được đắm mình trong lời ca điệu hò dịu dặt, thân ái bên bờ Hiền Lương…

Tài liệu tham khảo

[1], [2] Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tham khảo từ: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (2007), Địa chí An Giang, tập II, tr. 65.

[3] Tham khảo từ http://www.baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Kien-thuc-lich-su---van-hoa/2015/04/3A924646/

[4] Theo Tuổi trẻ: https://tuoitre.vn/vinh-biet-nhac-si-hoang-hiep-529074.htm

Yến Nhi – DH15SU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.