Ngày hôm nay của bạn thế nào? Phải chăng bạn đang rất cố gắng với đống bài vở chất chồng như núi khi ngày thi đang đến; phải chăng bạn đang lo lắng việc gia đình không kịp gửi tiền để bạn đóng tiền trọ, mua quà sinh nhật, sắm sửa quần áo mới hay cũng có thể bạn đang khó xử với chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ của mình…? Nhưng đừng vội hét toáng lên, bởi lẽ khi bạn gặp những vấn đề đó là chuyện bình thường và người sẽ cứu sống bạn ra khỏi mớ hỗn độn đó không ai khác ngoài bạn. Vấn đề ở đây là bạn có dám dùng tuổi trẻ của mình để phá vỡ những giới hạn đó hay không?

Có bao giờ bạn dừng mọi thứ lại và đặt câu hỏi cho bản thân tại sao lại phải gặp những vấn đề trên. Câu trả lời đơn giản lắm. Vì chính bạn và ngay cả tôi, chúng ta đang ở độ tuổi 20. Cái độ tuổi mà nói là người lớn cũng chưa hẳn, mà con nít thì không đúng lắm, nó cứ chênh vênh thế đấy. Tuổi 20, bạn đang bù đầu với hàng ngàn dự định trong tương lại. Tuổi 20, bạn vẫn phải còn xin tiền cha mẹ dù có đôi lần bản thân tự thấy hổ thẹn nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Tuổi 20, bạn thấy mọi thứ tẻ nhạt chưa từng thấy, có đôi lúc ngay cả bản thân muốn gì cũng chẳng biết…

Mỗi ngày trôi qua của chúng ta là làm cho hết các công việc mà mình cảm thấy muốn làm, cái nào thấy khó một chút thì thôi để đó làm sau hay giả bộ quên nó cũng được, vẫn ăn uống, vẫn đi lại, vẫn sinh hoạt bình thường như mọi người nhưng giống như chúng ta đang tồn tại chứ chẳng phải đang sống. Cứ suốt ngày chạy theo đám đông, học hành, thi cử, vào cho bằng được một ngôi trường đại học để rồi chẳng hiểu tương lai sẽ làm gì. Đôi khi ở lớp thầy cô đặt ra câu hỏi “10 năm nữa bạn là ai trong xã hội này”, bạn chợt giật mình. Ngay lúc này mình còn chưa biết mình là ai nữa cơ mà. Có lẽ chúng ta đã sống quá thờ ơ, tự cho bản thân lơi lỏng khỏi chính mình, dù biết rằng khi lựa chọn một ngành nghề mà mình không đam mê sẽ dẫn đến kết quả học tập kém và tệ hại hơn là thất nghiệp sau này. Tựa như dù biết rằng đêm nay cứ ôm miết cái điện thoại để lướt facebook sáng mai chúng ta sẽ dậy trễ… nhưng chúng ta vẫn lựa chọn như thế, vì chúng ta chỉ thực sự thất nghiệp sau vài năm nữa khi ra trường, chúng ta chỉ dậy trễ khi cơn làm biếng lên đến đỉnh điểm. Bởi lẽ nếu uống một ly trà sữa mà bị ung thư ngay thì chẳng ai dám uống cả, chúng ta luôn tự cho mình cơ hội mới là ngày mai, nhưng đã qua quá nhiều cái ngày mai rồi.

Ảnh minh họa. Nguồn: eNews

Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là tuổi trẻ mà thôi, tuổi của những chênh vênh đầu đời, tuổi mà chúng ta phải bước vào xã hội và tập cách sống với đời. Hãy tin rằng bạn sẽ trải qua điều đó bằng niềm vui sướng, hạnh phúc khi bạn biết cách và đi đúng hướng. Tự bản thân cho mình một con đường mới mẻ, đó chính là học cách phá vỡ những giới hạn. Còn nhớ lời giảng văn hồi cấp ba ”Trong cuộc sống luôn luôn có những ranh giới, quan trọng là bạn dám bước qua những ranh giới đó hay không thôi”. Bạn có tuổi trẻ, có thời gian; bạn có những ý tưởng táo bạo nhưng tại sao lại để bản thân ngồi một chỗ. Hãy đứng lên dùng sức trẻ để dấng thân, tập cách sống đầy khó khăn chứ đừng ở mãi trong bầu trời bình yên nữa. Hãy dùng thời gian để làm việc hết sức bằng một trái tim không biết mệt mỏi, một đôi chân không biết dừng. Hãy dám thực hiện những ý tưởng “điên rồ” của mình như Thomas Edison cha đẻ của dây tóc bóng đèn hay nhà khoa học đi trước thời đại – Menden trong việc nghiên cứu đặc điểm di truyền của cây đậu Hà Lan… Nói thì có vẻ hơi xa xôi đấy nhưng nếu bạn không làm thì tất cả chỉ là con số 0. Nếu chính bản thân bạn không biết mình là ai và đang đi về đâu thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ mãi ở trong cái vòng xoáy đó cho đến hết 60 năm cuộc đời.

Đừng nói với ai đó rằng “Tôi thấy như vậy là ổn rồi”, đừng tự dựng cho mình một bức tường của sự sợ hãi, ngại thử thách. Như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trong nước và thế giới khi năm 19 tuổi cô đã giành 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cho Việt Nam, phá 8 kỷ lục và được công nhận là vận động viên ngoài Singapore xuất sắc nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 ở Singapore. Cô còn là đại úy quân đội trẻ nhất tại Việt Nam và được tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Cô gái quê Cần Thơ ấy luôn vươn lên bằng mọi giá và phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình. Còn bạn, hãy tắt ngay chiếc điện thoại và cầm viết lên giải ngay bài tập đau đầu hôm qua đi, biết đâu hôm nay bạn thành công. Hãy bỏ qua các cuộc hẹn đi chơi, các buổi tiệc không quan trọng, bỏ qua việc xem phim để cố gắng đi, ngay bây giờ, không có khái niệm ngày mai hay chút nữa. Hãy tự mình nghiêm khắc với chính bản thân hơn.

Đừng cứ nằm mơ rằng chỉ cần qua một đêm bạn sẽ giàu có như Bill Gates, hãy nhớ rằng ông ấy thôi học ở trường Đại học Havard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới để thực hiện ước mơ giàu nhất nước Mỹ. Những lần đầu tiên khi thay đổi sẽ rất khó khăn, tôi hiểu điều đó mệt mỏi đến nhường nào và không phải lúc nào cố gắng cũng đem lại thành công. Nhưng nếu từ bỏ chúng ta đã thua ngay từ ban đầu, lúc khó khăn hãy nhớ đến câu nói của Bill Gates “Tôi đã thi trượt một số môn, nhưng bạn tôi thì đã qua tất cả. Bây giờ anh ta là một kỹ sư trong Microsoft còn tôi là chủ sở hữu của Microsoft”. Thất bại sẽ đem đến cho chúng ta bài học, thành công sẽ đem đến động lực mới.

Hãy chấp nhận xóa bỏ thói quen lười biếng mỗi ngày, hãy biết cố gắng nhiều hơn vì chúng ta còn những người xung quanh luôn dõi theo. Hãy cùng trải nghiệm với phương châm sống: “Thế giới sẽ không vì sự mệt mỏi của riêng bạn mà dừng chân của nó lại, nếu ngày hôm nay bạn không dốc hết lòng để đi tiếp thì ngày mai bạn phải dốc hết sức để chạy”.

 Hãy biết phá vỡ những giới hạn và đánh dấu tuổi 20 thật đẹp nhé!

Hữu Trí - DH17QT

  • Thuy My

    Cảm ơn bạn vì đã gửi đến những bạn đọc như mình một thông điệp rất hay và ý nghĩa: " Hãy biết phá vỡ những giới hạn và đánh dấu tuổi 20 thật đẹp". Câu kết này làm thức tỉnh chính bản thân mình , rằng:" chúng ta phải không ngừng vận động, phải thoát li những thứ bao bọc những thứ quá an toàn cho bản thân vì đó mà cuộc sống là phải không ngừng phấn đấu và trưởng thành". Mình đã bỏ qua quá nhiều thứ để khi nhìn nhận lại đó chính là cơ hội và đã bước qua cái tuổi 20 một cách bình yên, vô vị. Nhưng cho dù ở tuổi nào đi nữa chỉ cần mình biết 1 ngày mới đến là 1 ngày phải cố gắng không ngừng nghỉ. 1 ngày trôi qua sẽ là 1 ngày ta mỉm cười với những cố gắng đó. Thì chắc sẽ không muộn màng đâu bạn nhỉ ?