Tớ không biết có nên gọi cậu là mối tình đầu của tớ không nữa... Có lẽ nói đúng hơn cậu là rung động đầu đời của tớ.

Có lẽ giờ này cậu đang hạnh phúc bên cô ấy. Và tớ vẫn ngồi đây - chiếc ghế đá ngày nào - nơi mà tớ đã bắt gặp ánh mắt yêu thương của cậu dành cho tớ. Điều đó làm tớ hạnh phúc lắm.

Cậu có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là khi nào không? Chắc cậu đã quên rồi. Nơi mình gặp nhau lần đầu tiên là ở ngôi nhà chung 10a4. Và cũng chính nơi đây trái tim tớ đã thuộc về cậu từ khi nào không biết nữa. Cái khoảnh khắc cậu nhìn tớ cười ấm áp làm trái tim tớ như muốn tan chảy chỉ vì cậu. Tớ đã say nắng chính nụ cười ấy dưới cặp kính điển trai của cậu.

Tớ và cậu chỉ là những cô cậu học trò ngây thơ của tuổi mới lớn. Chúng ta gặp nhau chỉ với tư cách là những người bạn của nhau, nhưng không hiểu sao mỗi lần ngồi cạnh cậu thì tớ chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Có lẽ tớ sợ. Sợ khi tớ nhìn rồi thì ánh mắt ấm áp ấy không còn dành cho tớ nữa. Tớ con nít quá phải không?

Tớ chỉ là con bé ngốc nghếch mà cậu vẫn thường hay trêu mỗi lúc tớ buồn. Suốt ba năm học dưới ngôi nhà chung phổ thông, tình cảm mà tớ dành cho cậu mỗi lúc cứ lớn dần. Tớ rất muốn nói cho cậu biết nhưng tớ chẳng có đủ dũng khí. Tớ sợ. Sợ khi đó cậu sẽ không đón nhận tình cảm của tớ, sợ cậu sẽ xa lánh tớ, sẽ xa rời cuộc sống vốn màu hồng trước kia của tớ. Tớ không thể để điều đó xảy ra. Và tớ đã chọn cách im lặng để được hạnh phúc bên cậu mỗi ngày.

Nhưng nếu như tớ chọn cách nói ra thì giờ đây tớ đâu phải hối tiếc. Tớ tiếc cho tình cảm này-nó là dành cho cậu, nó là kết quả của những khoảnh khắc vui buồn mà cậu đều cùng tớ sẻ chia, là những kỉ niệm mà tớ sẽ cất mãi nơi trái tim này, tớ sẽ đóng cánh cửa yêu thương này lại, sẽ chẳng để cậu thấy đâu.

Khi tụi mình lên 12, tớ và cậu lại được học cùng nhau nhưng tớ biết mình sắp phải rời xa cậu. Ba mẹ cậu sẽ đưa cậu sang Pháp du học, họ sẽ đưa cô ấy đi cùng với cậu- người bạn gái mà ba mẹ cậu đã chọn cho cậu. Tớ biết cậu cũng thích cô ấy nhưng còn tớ thì sao? “Tớ thích cậu”- tớ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tớ phải nói tình cảm tớ chôn vùi bấy lâu.

Ảnh minh họa. Nguồn: MegaFun

Tớ vẫn nhớ hoài ngày hôm đó, tớ đã đợi cậu dưới sân trường, trên chiếc ghế đá cũ này, tớ sẽ nói, nói hết tất cả. Một tiếng đã trôi qua, rồi hai tiếng, cậu vẫn chưa đến. Tớ bắt đầu lo lắng, nhưng tớ biết cậu sẽ đến.

Cuối cùng, cậu cũng đã đến với vẻ vội vàng, hấp tấp. Cậu đã phải chờ ba mẹ ra ngoài rồi mới đến đây gặp tớ. Ba mẹ cậu không muốn cậu quen một đứa như tớ - một đứa không cha không mẹ. Khi tớ biết điều đó tớ đã khóc rất nhiều. Nhưng tớ đã gạt nước mắt để được bên cậu. Thế mà cậu đến chỉ để nói chào tạm biệt tớ, chúc tớ luôn hạnh phúc và thành công với con đường đã chọn. Tớ vẫn còn nhớ như in. Tớ định nói về tình cảm của mình nhưng cô ấy đến và kéo cậu đi mất, kéo cậu ra khỏi cuộc đời tớ và cậu đã vui vẻ, hạnh phúc với điều đó trong khi tớ thì...

Đây là những điều tớ đã không thể nói lúc đó. Và bây giờ, bao tâm tư tớ giấu bấy lâu đã được viết ra đây. Tớ mong cậu hạnh phúc với hiện tại và mãi mãi tình cảm này vẫn được tớ cất giữ cẩn thận nơi trái tim.

Mãi nhớ cậu!

Phan Yến Nhi - DH18AV

  • ThuyMy 15hh

    Tình đơn phương tuổi học trờ. Mình không dám khẳng định đây là thứ tình cảm ngây ngô nhất mà mình đã từng nghĩ. Chắc cậu trân quý tình cảm này lắm phải không? Cậu hãy vui đi vì dù sao cậu cũng đã có 1 thoáng vui vẻ và những kỉ niệm đẹp bên cậu ấy mặc dù đó chỉ là kỉ niệm riêng cậu biết. Không sao cả. Cứ chôn những điều vụn vặt đó ở 1 gốc trời quá khứ. Lâu lâu nhớ lại cũng thấy vui cậu nhỉ?? Vì dù sao cậu cũng đã dám đối diện với sự thật là "mình thích cậu" chỉ là chưa kịp nói ra thôi. Giá như lúc ấy cậu ta cho cậu vài giây thì giờ cậu đã không phải hối tiếc rồi nhá? Ở 1 nơi mới hẳn giờ cậu ấy cũng đang thầm chúc cậu hạnh phúc đó. Làm bạn cũng tốt mà vì mình luôn suy nghĩ cái gì là của mình thì ắt sẽ quay về với mình và ngược lại. Buông bỏ cái không thuộc về mình cũng tốt.