“Yêu đơn phương” vẫn luôn là một chủ đề muôn thuở, có người nói cô đơn không phải là khi có một mình bạn mà cô đơn là khi bạn biết yêu một ai đó, cảm giác mong ngóng nhớ nhung một người mà biết rõ người ta không yêu mình. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Một ngày dài hay ngắn đều trôi qua mà chỉ có mình em, mình em với nỗi nhớ về anh.

“Điều buồn nhất

Thời gian trôi

Từng sáng tối

Sao quá vội

Vẫn luôn là mình em thôi”

 “Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách của một vòng trái đất, mà khoảng cách xa nhất chính là em đứng trước mặt anh mà anh lại không hề biết em yêu anh”. Khi bạn thật lòng yêu một người, đứng trước mặt người ta đã rất lúng túng, mà càng muốn che đậy sự bất ổn đó thì lại càng làm những chuyện không phải là chính mình, rồi lại thầm trách bản thân sao lại như vậy trước mặt người thương?

“Nhìn theo anh

Tim tan vỡ

Gần bên anh

Mãi là một giấc mơ”

“Yêu đơn phương” là khi bắt đầu biết mơ mộng thật nhiều, là khi muốn được kéo gần khoảng cách với đối phương, luôn muốn xuất hiện trước mặt người ta với vẻ ngoài chỉn chu nhất, tự tin nhất, là khi chỉ một nụ cười của ai đó, một câu hỏi thăm bâng quơ vô tình cũng đủ làm tim bạn loạn nhịp, rộn ràng vui vẻ cả ngày. Và đó là khi bạn tự huyễn hoặc cho rằng một hành động nhỏ của đối phương có lẽ cũng là có tình ý với bạn và rồi đến khi vỡ mộng, khi biết rằng chỉ là do bản thân mình ảo tưởng, chứ mình chẳng có vị trí gì đặc biệt trong lòng người ta. Lúc đó bầu trời như sụp đổ, con tim tan vỡ, đau lòng lắm. Cái cảm giác rõ ràng em và anh chưa chính thức quen nhau mà lại thất tình như thể chúng ta đã yêu nhau sâu đậm lắm. Mọi thứ từ đầu đến cuối cũng chỉ do em đơn phương tình nguyện, tự rung động, tự yêu, tự nhớ, tự mơ mộng rồi cũng tự làm mình đau!

“Biết yêu riêng ai là rất buồn

Biết yêu đơn phương là sẽ luôn

Còn mãi trong lòng

Những tổn thương”

Trong tình yêu, ngoài những lúc vui tươi lãng mạn, ngọt ngào thì còn có những nỗi buồn da diết. Yêu đơn phương thì chỉ tự gặm nhấm nỗi đau thầm lặng, là những khoảng lặng chỉ riêng mình biết mà chẳng thể tỏ cùng ai. Cũng thật kỳ lạ! Con tim là của mình nhưng lại không nghe lời mình, vui buồn đều vì người khác. Cảm giác như “tự kỷ” vậy, dù em cố gắng bận rộn đến thế nào, một ngày làm việc đến hai mươi bốn tiếng đi chăng nữa thì cũng chỉ là em trốn tránh nỗi nhớ về anh nhưng rồi cũng bất lực vì biết rằng càng cố quên thì lại càng nhớ.

Trước khi say giấc nồng người em nghĩ đến là anh và khi bình minh vừa hé sáng người em nhớ đến cũng là anh. Đôi khi em thật giận bản thân. Anh là ai sao lại có cái quyền xen vào cuộc sống của em như vậy? Anh là người phá vỡ mọi nguyên tắc, lịch trình vốn dĩ đã được sắp xếp từ trước của em, là người mang đến cho em những cảm giác ngọt ngào bất tận và cùng với những tổn thương tưởng chừng khiến em ngã quỵ không gượng nổi trong cuộc sống này, là người mà em chỉ biết đau lòng mà nghĩ:

Cả đời này em có quên được anh hay không?”

Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Muốn anh biết lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết”

Ảnh minh họa. Nguồn: doisongphapluat.com

Có người nói tình yêu đẹp nhất là vào giai đoạn yêu thầm, khi chính thức yêu nhau rồi sẽ có những cảm giác không được như xưa. Nhưng ai khi yêu một người lại không muốn tình yêu của mình được đáp lại? Ai chẳng muốn người hữu tình có thể đến với nhau? Nhưng cuộc đời không phải là cuốn tiểu thuyết ngôn tình, không phải cứ đeo đuổi đối phương chân thành thì sẽ được đáp lại chân ý. Nếu như chỉ cần em kiên trì theo đuổi để có được anh như Triệu Mặc Sênh theo đuổi Hà Dĩ Thâm hay cứ như Trần Tiểu Hy lẽo đẽo theo Giang Thần thì có lẽ ở một phút giây nào đó vì không chịu được nỗi nhớ này, em sẽ can đảm mà bày tỏ lòng mình. Nhưng em hiểu rõ ngôn tình thì vẫn là ngôn tình. Nếu anh thích em thì anh đã thể hiện rồi, có phải không?

“Yêu đơn phương” là như một mớ hỗn độn vừa muốn anh biết tình cảm của em, nhưng lại không muốn để anh biết là em thích anh, rồi lại như đau tận tâm can khi anh biết lại vờ như không biết tình cảm của em dành cho anh. Đó còn là khi em biết “Cách tốt nhất để chấm dứt tình cảm đơn phương với một người chính là tỏ tình với người đó”, vậy nhưng khi em còn chưa kịp nói lời yêu, anh đã cho em biết giữa anh và em không có tia hy vọng nào, là khi anh dập tắt mọi tia sáng le lói trong tim em.

Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc

Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Em yêu anh

Có người nói con gái khi thất tình đau khổ khóc lóc rồi cũng mau nguôi ngoai, còn nếu ngay cả khóc cũng không thể khóc được là khi cô ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương và không còn nước mắt để rơi, giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim luôn là giọt nước mắt đau đến thấu lòng nhất.

“Yêu đơn phương” thật sự cần sự dũng khí và can đảm rất lớn, bởi tình yêu này bắt đầu từ lúc bạn chấp nhận yêu đối phương cũng là lúc bạn hiểu rõ khả năng đối phương có thể yêu lại bạn. Khả năng từ tình bạn chuyển sang tình yêu hay vào một thời điểm nào đó đối phương sẽ vì bạn mà rung động rồi hai người lại yêu nhau là vô cùng thấp. Cuộc đời nào có trọn vẹn, hầu như con gái khi yêu một người đều không giấu nổi tình cảm qua đôi mắt, mà tình cảm thì càng giấu lại càng lộ, càng giấu thì lại càng khổ. Suy cho cùng khi bạn thích một người trong vô thức sẽ có những hành động, cử chỉ bộc lộ tình cảm của bạn. Vậy nên nếu nói đối phương không biết thì khả năng đó vô cùng thấp hoặc bạn quá tài giỏi khi che giấu được tình cảm của mình nhưng càng làm vậy người đau khổ sẽ là bạn thôi. Có thể ngay cả đối phương cũng cảm nhận được tình cảm bạn dành cho họ nhưng bản thân họ cũng không biết vì sao lại không thể đáp lại tấm chân tình của bạn nên đành giả vờ như không biết. Điều buồn nhất chính là anh lại giả vờ như không biết “em yêu anh”. Chỉ ba từ thôi mà mãi mãi đi đến cửa miệng nhưng em không thể nào thốt nên lời, cứ mãi chôn chặt tình cảm trong lòng. Khoảnh khắc đau đến xé lòng nhất chính là vì anh mà tự vui cười rồi lại tự làm mình tổn thương trong mớ bòng bong tình cảm đó.

Giai điệu khắc khoải chập chừng của bài hát cùng với giọng hát đẹp đầy cảm xúc của Kai Đinh đã lột tả trọng vẹn những cảm xúc nồng nàn mà bài hát muốn gửi đến người nghe. Ca từ đơn giản và cách gieo vần độc đáo “sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết, điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết” chẳng những người nghe phải dừng lại mọi hoạt động để chú ý vào bài hát mà còn chạm đến cảm xúc của những con tim yêu đơn phương. Bài hát khiến người nghe thật thổn thức, như đắm chìm trong chính lời tự sự của bản thân, tâm tình như được bài hát thấu hiểu. Cảm ơn Kai Đinh vì đã mang đến một bài hát hay, giàu tình cảm đến vậy. Bài hát như nói hộ tiếng lòng của những trái tim chân thành dành cho người mình “thầm thương trộm nhớ”. Cảm ơn anh!

Mai Oanh-DH12QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.