“Vì sao Tết bây giờ không còn vui như trước nữa…? Không phải vì Tết không còn mùi vị Tết. Mà là tuổi của bạn đã không còn hợp để làm người vui vẻ nhất mỗi khi Tết đến Xuân về nữa rồi...!”. Câu nói đó tôi vô tình đọc được ở một trang fanpage trên mạng xã hội, nghe đúng thật!

 Tết ngày nay hay Tết ngày xưa thì có gì mà khác nhau? Tết từ xưa đến nay đều giữ nguyên cái ý nghĩa vốn có của nó, là thời khắc con cháu đoàn tụ bên gia đình để cùng ngồi lại với nhau ăn bữa cơm gia đình sau những ngày tháng xa quê. Tết là thời khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới với biết bao những dự định tươi sáng, những điều mới mẻ cho tương lai. Tết là lúc cả đất trời như đang ở độ đẹp nhất, đâu đâu cũng là mai vàng, đào thắm, đâu đâu cũng là sắc màu của ngàn hoa. Tết còn là thời gian vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc của tụi nhỏ, khỏi phải nói cũng biết chúng nó vui vì điều gì, tết được đi chơi không cần phải đi học, được ăn những thứ kẹo đủ màu đủ mùi, được uống những cốc nước xanh đỏ mà chẳng sợ bị la, được ba mẹ mua cho những quần những áo và vui nhất là được ba mẹ, ông bà, anh chị lì xì cho. Cầm trong tay những bao lì xìđỏthắm, đứa nào đứa nấy cũng tò mò, hồ hởi muốn xem ngay mình được lì xì bao nhiêutiền. Con nít nó hồn nhiên như vậy đấy. Lúc trước tôi cũng là con nít, tôi cũng hồn nhiên như thế và dĩnhiên tôi xem Tết chính là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất của cuộc đời!

Những năm đó tôi chừng mười hai, mười ba tuổi, ngày tết đối với tôi lúc đó quả thực là một món quàtuyệt diệu! Bây giờ tôi đã là sinh viên năm ba, 21 tuổi và thêm cái tết nữa là tròn 22, một cái tuổi đủ lớn để biết rằng Tết không đơn thuần chỉ có nụ cười vui vẻ trên môi, không chỉ có hoa đào, hoa mai rực rỡ, không chỉ có bao lì xì, thịt mỡ dưa hành, Tết còn có nhiểu thứ khác mà trước nay tôi chưa từng biết.Giờ tôi mới thật sự hiểu, lý do tại sao càng lớn con người ta dần quên đi cái cảm giác nôn nao, xao xuyến mỗi khi tết đến xuân về. Những lúc như thế, tôi đều cho rằng Tết nay không còn như lúc xưa, dù trong lòng quả thực không biết Tết bây giờ với Tết hồi đó có gì khác nhau. Trải qua mấy cái thanh xuân rồi mà giờ mới hiểu, Tết không còn vui, hay trong lòng không còn nôn nào về Tết nữa. Không phải vì Tết đã có gì đó đổi thay, nếu có thì chẳng qua là sự thịnh vượng của đất nước, sự thay đổi về xã hội, đường sá, nhà cửa mà thôi. Tôi không thấy vui vì đơn giản là tuổi của tôi đã không còn thích hợp để thấy Tết vui nữa!

Con người ta khi càng lớn thì sẽ càng biết thêm nhiều điều, rõ thêm được nhiều thứ. Và ở tuổi này, tôi chợt nhận ra, đằng sau những bữa cơm ngon, những bộ quần áo đẹp tôi mặc trên người, những bao lì xì ba mẹ trao cho tôi trong thời khắc giao thừa, đằng sau đó,... đằng sau đó là những giọt mồ hôi của ba tôi cố gắng làm lụng vất vả cả ngày, là hình ảnh của mẹ tôi với đôi tay tảo tần bươn chải quanh năm để có cho tôi một cái tết như tôi mong muốn. Hóa ra để được cái sung túc đầu năm thì cuối năm là những ngày mệt mỏi, lo âu của cả ba và mẹ. Có những lúc tôi thấy ba mẹ nằm cạnh nhau, tay gác lên trán, thủ thỉ với nhau những nỗi lo âu thường nhật của cuộc sống hằng ngày: nào là tiền để mua hoa quả trang trí trong nhà, tiền mua quà cáp đi cúng tổ tiên ở nhà nội, nhà ngoại, nhà cô chín, ông tám. Nào là tiền biếu ông nội, bà ngoại, để lì xì cho tôi và cháu chắc, tất cả mọi thứ điều đè nặng lên đôi vai của ba tôi....

Ảnh minh họa. Nguồn: samco.com.vn

Gia đình tôi là một gia đình nông dân “chính hiệu”, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ba tôi là trụ cột chính trong gia đình, một mình ba làm để nuôi cả nhà. Tôi mặc dù được sinh ra trong một gia đình nông dân, nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ như thế cả, và ba tôi chắc vì thương đứa con gái nên chẳng bao giờ cho tôi ra đồng. Vàonhững vụ mùa, tôixin ba cho ra đồng cân lúa bán tiếp nhưng vì sợ nắng sợ gió nên không khi nào ba đồng ý. Mẹ thì cũng vất vả quanh năm, mẹ không đi làm chỉ ở nhà lo cơm nước nhà cửa nhưng chỉ những thứ đó cũng đã đủ làm cho mẹ tôi nhọc lòng. Nhà tôi cũng không phải quá túng thiếu, nhưng không phải là dư dả.Và từ ngày tôi thấy hình ảnh ba mẹ tôi tâm sự với nhau về những lo âu của ngày tết, từ đâu đó trong tâm can tôi có cái gì đó nghẹn ngào, cổ họng như nghẹn lại. Ngày mà tôi xem là món quàtuyệt diệu thì đối với ba mẹ lại khó khăn đến thế. Giá như tôi biết điều đó sớm hơn thì tôi đã không đòi mẹ phải mua thật nhiều đồ, tôi đã không làm cho đôi vai của ba tôi thêm gánh nặng. Nhìn thấy ba mẹ vất vả, tự dưng tôi không còn thích Tết.

Có thể xem đây là sự bi quan hay không? Không còn hồn nhiên, không vui không nghĩ, mà thay vào đó là những suy nghĩ giống ba mẹ tôi, suy nghĩ phải mua quần áo ít đi, không còn biết chỉ lo cho bản thân mình mà tiền đi làm thêm có thể sẽ phụ ba mẹ phần nào vào việc mua đồ trang trí nhà cửa, suy nghĩ đến việc nếu còn dư có thể mua cho ba cái quần, mẹ cái áo,.. Tự nhiên tôi thấy cho dù suy nghĩ đó có bi quan nhưng cũng là một sự bi quan cần thiết, nếu quá hồn nhiên vui vẻ thì hóa ra tôi lại trở thành một đứa vô tâm!

Cuộc sống luôn đổi thay và con người vì thế cũng phải thay đổi để có thể hòa hợp, đó là lẽ tấtnhiên của cuộc đời. Lúc trước, đối với tôi Tết thật vui khi có kẹo mứt, nước ngọt, những món quà vặt, có được quần áo đẹp và bao lì xì may mắn. Giờ đây, Tết không cần phải có thật nhiều những thứ này.Tết thật vui, thật hạnh phúc đối với tôi chỉ cần không thấy ba mẹ phải quá vất vả, chỉ cần thấy được sự yên vui, đầm ấm,nhẹ nhàng của cả ba và mẹ thì bao nhiều đó đối với tôi cũng đã làm nên một cái Tết đủ đầy.

Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người có cùng suy nghĩ giống mình. Tuổi trẻ của chúng ta đôi lần vì sự hồn nhiên mà đã vô tình làm cho đôi vai của ba mẹ mình thêm nặng gánh. Để rồi mãi về sau, khi đã đủ lớn, biết việc kiếm ra đồng tiền là cực khổ như thế nào thì khi ấy chúng ta mới ngộ ra không phải đối với ai Tết lúc nào cũng thật sự vui. Đối với ba mẹ, Tết thật sự vui là thấy được con cháu sum vầy, lo cho gia đình được tươm tất và con của mình cũng có được quần áo mới như con của người ta.Tất cả những suy nghĩ, lo âu của ba mẹ chỉ là cho gia đình và con cái, họ chưa lần nào suy nghĩ cho bản thân mình, còn chúng ta thì ngược lại, luôn nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Đã đến lúc chúng ta, những người trẻ hãy vui Tết như cách cha mẹ của mình!

Kim Ngọc - DH16NV

  • Nguyễn Văn Sum

    Tết đối với tôi vô cùng ý nghĩa, bởi vì nó đã dần ăn sâu trong tâm trí của tôi, gắn với cả một trời thương nhớ của tuổi thơ của tôi.Nhưng thời gian trôi qua thật vội vã làm tôi không kịp nhận ra mình đã lớn thật rồi.Nếu như 5 năm trước tôi vẫn còn trẻ con , thích đi chơi với gia đình, thích được sắm quần áo tết, vô lo vô nghĩ.Mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến bố mẹ mình , nghĩ đến để gia đình mình có một cái tết ấm cúng thì bố mẹ mình phải làm việc cực khổ chỉ mong muốn hai từ " SUM VẦY".Vây mà 5 năm sau tôi đã trờ thành một Sinh Viên AGU , đã chính thức đặt chân vào cuộc đời.Bây giờ tôi mới hiểu sự vất vả của bố mẹ phải chấp nhận gánh chịu thay tôi trong suốt 19 năm nay.Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng tự tay làm ra một cái Tết mà bố mẹ tôi được tận hưởng chứ không phải làm lụng vất vả như mọi năm.Tết chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết san sẻ khó khăn với Gia Đình, biết trân trọng hai từ ĐOÀN VIÊN