Gửi anh, người em từng rất yêu thương,

Chúng ta, hai con người khác biệt, đã có những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Thời gian làm chúng ta gần nhau hơn rồi lại xa nhau. Thời gian ghi lại những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta rồi lại biến chúng thành một mảng quá khứ mà giờ đây cả anh và em đều không muốn nhớ đến. Một năm qua, em và anh, đôi ta đã nhận được từ nhau những gì? Yêu thương có, hạnh phúc có nhưng đau đớn cũng có.

Đôi khi, em cũng tự hờn trách bản thân vì luôn đòi hỏi ở anh những điều quá hoàn hảo. Làm sao anh có thể đạt được? Là con người, chẳng ai hoàn hảo cả đâu anh nhỉ? Vậy mà, em trẻ con nên muốn ở anh đủ điều. Em quá đáng. Em khiến anh buồn. Có lúc, em vô tình, giận hờn vô cớ rồi anh nhắn tin không trả lời, gọi em không nhất máy. Em lại khiến anh buồn. Yêu nhau nhưng không ít lần em nói chia tay, khi đó, anh dỗ dành và chỉ biết dỗ dành, chỉ vì anh yêu em. Em buồn, khóc sướt mướt, anh thức cả đêm nói chuyện chỉ để nghe em được tiếng em cười, trong khi anh là chàng trai chưa bao giờ thức quá 10 giờ đêm. Và, ngày sinh nhật em, ngày trời mưa nhiều ơi là nhiều, vậy mà anh cũng lặn lội từ chỗ làm để chỉ mang cho em cái bánh kem. Rồi khi em nghiêm túc nói lời chia tay, anh vẫn gọi, vẫn dỗ dành và chắc có lẽ anh đã đau khổ lắm đúng không anh? Những ngày chúng ta bên cạnh nhau, những kỉ niệm đó, từng chút, từng chút một em chưa bao giờ quên được. Thật đấy!

Ảnh minh họa (TG)

Nhưng giữa chúng ta có những chuyện khó dung hòa, anh nhớ chứ? Em hay nhắc anh chuyện chạy xe, chuyện việc làm, chuyện ăn uống,… chắc hẳn, khi nghe em cứ mãi càu nhàu vì những chuyện cỏn con anh khó chịu lắm đúng không? Vì em lo lắng, anh thì chẳng hiểu đâu. Anh là chàng trai xa quê lập nghiệp, biết bao điều không hay sẽ xảy ra, em và anh lại cách xa nhau nên nếu không có em bên cạnh, anh sẽ ra sao? Anh chẳng hiểu hết đâu. Chính vì vậy, thay vì thay đổi những thói quen không tốt, anh vẫn cứ như vậy, vẫn cứ thích và làm theo ý mình. Em khó chịu. Cũng chính vì những chuyện nhỏ nhặt ấy, chúng ta cãi nhau, thời gian bên nhau càng ít nhưng những cuộc cãi vã càng nhiều. Em buồn. Hơn nữa, phải thừa nhận rằng, em tự ti, tự ti với chính bản thân và người yêu của mình đâm ra em bực bội với tất thảy mọi người. Bằng tuổi nhau nhưng anh thì đã có việc làm, em thì vẫn còn là con bé thất nghiệp, hằng ngày chỉ ở nhà nghe những lời không hay từ gia đình. Em cô đơn và lạc lõng nhưng vẫn phải đứng ở vị trí người lắng nghe những câu chuyện của anh, để chọc anh cười. Những khi em như thế thì anh không hề biết, vì anh nghĩ chỉ anh yêu em. Đúng không anh?

Sự trống trải, những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã khiến chúng ta xa nhau khi nào chẳng rõ. Em thấy nặng nề khi nhắc đến tên anh, anh không mong chờ em như trước nữa, vậy là, chúng ta xa nhau. Giờ đây, chúng ta là bạn, những người bạn không thân dù đối phương rất hiểu về nhau. Ừ, em chấp nhận. Cho đến bây giờ, sự tự ti của em vẫn còn dù em đã có việc làm của riêng mình. Với vị trí của em hiện tại, một giáo viên nghèo, đồng lương ít ỏi, em chỉ đủ can đảm làm bạn của anh. Em chấp nhận theo dõi bước anh đi bằng cương vị một người bạn, vậy cũng đủ rồi. Anh hỏi em, những ngày xa anh em bên cạnh ai, em cười không biết nói thế nào. Thật ra, em có thể bên một ai đó bất kì nhưng em chọn cách một mình. Em đã từng một mình như thế nhiều năm, em cũng đã từng một mình chị đựng rất nhiều đau khổ. Lần này cũng thế, em cũng một mình, em sẽ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã như thế, em sẽ cười nhiều hơn, trưởng thành hơn và có cách che giấu cảm xúc kín đáo hơn. Vì vậy, từ nay, anh sẽ không còn thấy em khóc nữa, không còn thấy em buồn điều gì vì anh nữa, hãy yên tâm anh nhé!

Chúng ta nợ nhau một lời hứa “mãi mãi bên nhau”. Anh đã chờ em, em cũng đã mong đợi em. Chúng ta cũng đã đau khổ quá nhiều vì đối phương. Sau những chuyện đó, kết quả là chúng ta từ bỏ nhau như một lẽ thường tình. Em nói với anh rất ghét phải nói câu “chúc anh hạnh phúc” vì nó dư thừa, giờ em cũng sẽ không nói, bởi vì, khi anh đã chọn con đường đó chắc chắn anh đã cảm thấy nó mang lại hạnh phúc và bình yên cho anh. Còn em, em cũng sẽ mạnh mẽ hơn, tiếp tục mơ ước của mình, chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc, em sẽ xếp nó vào góc nhỏ trong trái tim em như một nơi em sẽ tìm về khi cô đơn.

Hãy tiếp tục vui vẻ như anh đã từng anh nhé! Chào anh, người bạn không thân!

Dương Nguyễn - DH12NV

  • TN

    Viết cho ngày đã qua... giờ đây tôi chỉ muốn thét lên hai tiếng đó là "ước gì". Có lẽ thời gian không cho phép tôi quay lại những khoảng khắc đó, mà nó bắt tôi phải tiếp tục bước tiếp, bước đi trên con đường mình đã chọn, chọn con đường mà không có anh đi cùng. Có lẽ đó là quyết định ngu ngốc mà tốt nhất tôi cần phải làm vì khi tôi đã nhận ra mọi vấn đề. Ai cũng phải một lần đau khổ khi đưa ra sự lựa chọn của mình, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải thật mạnh mẽ để vượt qua nó, biết đâu qua khổ đau ấy là hạnh phúc mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho chúng ta. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ để thật vững tay chèo đưa các em nhỏ sang sông nhé!

  • Thuy my 15hh

    Tình yêu vốn dĩ là 1 vòng tròn. Bắt đầu là 1 tình bạn, lại yêu nhau, lại chia tay, rồi lại kết thúc quay về mối quan hệ như mới bắt đầu. Trong mối quan hệ phức tạp này không trách ai là người có lỗi. Chỉ trách chúng ta yêu sai cách. Nhất là khi yêu xa như thế nữa. Vì đôi khi ở gần nhau chưa chắc bạn đã hiểu nhau, huống gì trong tình cảnh xa mặt cách lòng như thế! Chỉ khi mở lòng ra cảm nhận đối phương, đặt mình trong hoàn cảnh của họ, thì hóa mới duy trì hạnh phúc mà các bạn đã xây dựng...