Xin giới thiệu bài thứ 2 trong loạt bài viết về ngành Phát triển nông thôn (Bài 1 đăng ngày 20/9/2006)

Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh, đã 3 năm rồi, ngày mà tôi bước chân vào giảng đường Đại Học An Giang và trở thành một kỹ sư phát triển nông thôn trong tương lai.
Chúng tôi là những sinh viên nông nghiệp nên những chuyến đi thực tập có lẽ là nhiều hơn các bạn ngành khác. Những lần đi thực tập, thực tế như thế đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm không bao giờ quên.

1. Chuyến đi đông nhất.

    Tôi còn nhớ chuyến tham quan làm tôi nhớ nhất, đó là chuyến đi thực tế Đà Lạt. Thành viên tham gia chuyến đi lên đến gần 150 người. Đây có thể coi là chuyến tham quan với số lượng thành viên tham gia rất nhiều bao gồm ba lớp ngành phát triển nông thôn. Trong chuyến đi ấy nào là chuyện vui, nào là chuyện buồn. Trên đường đi Đà Lạt mỗi lần mà lên đèo thì "hồn vía bay lên mây", các bạn nữ mặt tái mét không còn chút máu.

   

       Cùng với chuyến đi đó, tôi còn học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những mô hình canh tác nông nghiệp như: ghép cà chua thường trên gốc cà chua hoang dại, mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới, kỹ thuật canh tác cà phê, chè,... Các bạn sinh viên đã trao đổi trực tiếp từ những cán bộ cho đến nông dân giỏi. Từ đó các bạn đã đúc kết cho mình khối kiến thức từ chuyến đi thực tế đó.

    

2. Chuyến đi tốn tiền nhất:

     Ngoài chuyến đi thực tế Đà Lạt. Chuyến đi mà tôi cho là tốn nhiều kinh phí nhất so với các lần đi thực tế khác là chuyến đi Tràm Chim. Nhưng qua chuyến đi đó, chúng tôi cũng học tập được nhiều kinh nghiệm từ các anh, các chú của trung tâm Vườn Quốc gia Tràm chim. Các anh đã giải thích cho chúng tôi về kỹ thuật trồng tràm và hệ sinh thái rừng tràm.

 

     Khi vào rừng tôi coi như mình đã hòa lẫn cùng thiên nhiên. Tôi không bao giờ quên những giây phút tuyệt đẹp này. Dọc theo bờ kênh là những cây tràm xanh mơn mởn. Tiếc là khi đến đó chúng tôi không được chiêm ngưỡng loài chim quý hiếm - Sếu đầu đỏ của nơi này. Những cánh đồng cỏ năng cho sếu đầu đỏ ăn xanh mát tuyệt đẹp. Dưới sông có rất nhiều loài cá. Ở trên xuồng chúng ta nhìn xuống có thể thấy cá lội. Khi tôi đứng trên chòi ngắm cảnh ở trong rừng (cao 80m), một vùng hoa sen đang mùa nở rộ trải dài ngút tầm mắt.

  

3. Chuyến đi vất vả và mệt nhọc nhất:

    Chuyến đi mà chúng tôi cảm thấy vất vả và mệt nhất là chuyến đi thực tế năm ngoái. Đầu năm thứ ba chúng tôi có học môn Trồng trọt đại cương. Sau khi học xong giáo viên phụ trách có tổ chức cho hai lớp DH4PN chuyến đi thực tế ngoài ruộng. Địa điểm chúng tôi đến là xã Vĩnh An, huyện Châu Thành (An Giang). Khi xe đến nơi, chúng tôi còn phải đi bộ vào ruộng gần 3 cây số. Có 1 thành viên trong đoàn đùa: toàn là tiểu thư, hoàng tử không à mà lại lội đồng !. Khi đến nơi thì mọi người đã đầm đìa mồ hôi. Sau khi tập trung đầy đủ, Thầy Minh chia thành từng mảng cho các bạn thực tập như: cắt lúa trong lô đã định sẵn, lượm từng hạt lúa còn sót lại và dậm lúa. Gần cuối buổi trưa, chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi với cái nắng chang chang của mùa hè, nhưng tất cả đều ráng sức dù sau buổi ăn trưa dưới trời nắng oi bức chẳng làm chúng tôi đỡ mệt hơn. Không nghỉ ngơi, tất cả lại tiếp tục những công việc buổi sáng còn dang dở. Đến 1 giờ trưa chúng tôi mới hoàn thành và cuốc bộ ra xe trở về với tâm trạng nhẹ nhõm vì đã vượt qua được chuyến thực tập vất vả.

   

     Chuyến đi tuy là vất vả nhưng chúng tôi ai cũng đều vui vẻ vì được học tập  từ thực tế. Những kinh nghiệm từ những cán bộ ở đó cho đến nông dân đã giúp chúng tôi bổ sung vào khối kiến thức sau này khi ra trường.

 

   Từ những chuyến đi thực tế đến nhiều nơi khác nhau nhưng không ngoài mục đích để sinh viên ngành PTNT gắn liền với đồng ruộng, với nông dân từ trên ghế nhà trường, chúng tôi đã biết được việc sản xuất là vất vả, khó khăn như thế nào. Chúng tôi cũng đã tìm cho mình được chiếc chìa khóa kiến thức, để vững vàng khi ra trường sau này. Nhớ lại những chuyến đi như thế, trong tôi luôn bồi hồi kỷ niệm. Nhớ những lần gặp gỡ các cán bộ khuyến nông, nông dân, những lúc bên nhau vui đùa cùng bạn bè lại càng thấy yêu mến thầy cô và mái Trường Đại học An Giang. Đi để biết được đất nước mình đẹp như thế nào, đi để mở rộng tầm nhìn...

 

Nguyễn Sĩ Anh-4PN1

Ảnh: Hồng vân - Sĩ Anh

Nguyễn Sĩ Anh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.