Lên năm tuổi, những trận cãi vã của ba mẹ mỗi lúc một nhiều hơn, cũng là những lúc mẹ ẵm tôi qua ngoại. Chẳng bao lâu đường mẹ - mẹ đi, đường ba - ba bước, một trái tim tách rời ra hai mảnh, một mảnh của mẹ và mảnh còn lại của ba – Thế là con bé ấy “mồ côi một nửa”.

Vẫn lẩm nhẩm câu hát rằng: “Mồ côi tội lắm ai ơi!..”. Ừ thì mồ côi tội lắm... Mà nó chỉ mồ côi một nửa mà thôi!

Mười một năm trôi qua, con bé cũng dần lớn, không còn à ê tiếng khóc đòi mẹ, không còn nhễ nhãi những ngọt nước mắt vì nhớ ba như ngày nào. Nó lớn rồi… mồ côi ạ!

Mười sáu tuổi, chưa bao giờ ngồi lại một lần để tâm sự bao điều với mẹ. Chưa bao giờ được mẹ ấp yêu vỗ về những lúc tuyệt vọng nhất. Chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh lấy một lần… Chưa bao giờ… Chưa bao giờ cả.

Nói như thế thì nó bất hạnh lắm sao? Không. Không bao giờ con bé ấy thấy tủi thân cả. Vì hơn ai hết, nó vẫn biết rằng mẹ nó vẫn yêu thương nó; và hơn ai hết nó có một người ba vĩ đại nhất thế giới này.

Ảnh minh họa. Nguồn: blogtamly.com

Mười tám tuổi, nó chẳng thèm tự ti bất kỳ điều gì. Nó điện khoe với mẹ "Mẹ ơi, con đậu đại học rồi". Vừa về đến cổng nhà thì nó đã hớn hở nói vọng vào "Con có học bổng nè ba ơi...".

Ba nó không giàu có hơn ai cả. Nhưng từ bé đến lớn, ba nó không hề để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất, lẫn cả tình yêu thương. Cửa nhà vẫn luôn rộng mở chờ nó dù nó có về muộn đến cỡ nào. Vì ba nó yêu nó hơn chính bản thân mình. Vậy đó.“Mồ côi một nửa” đâu buồn lắm đâu, đâu tủi thân lắm đâu…

Được sống chung với ba, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn so với những đứa bạn đồng trang lứa, nó tự biết sống tự lập hơn và không phụ thuộc vào bất kì ai, nó biết dũng cảm đối diện với chính mình và những chuyện vui buồn xung quanh…

Không được bên mẹ, nó hiểu được phần nào thiệt thòi của mình so với chúng bạn, tuy vậy nó không bao giờ buồn mà thêm quý những giá trị tinh thần vốn có ở xung quanh mình.

Nó biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều mãnh đời đau thương hơn nữa. Nó biết trân trọng cuộc sống này phút từng giây. Nó biết cách để mình không bao giờ buồn...

“Mồ côi một nửa” – Mất rất nhiều – Và ý thức được rất nhiều...

Huyền Trân – DH18VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.